CHAP 3: BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN

179 1 0
                                    

Thầy Tùng thấy cả lớp náo loạn vì trai đẹp,bỗng thầy gằn giọng:

“Im lặng nào,lớp chúng ta là lớp chuyên chọn của trường đấy,các em cứ nháo nhào lên,mấy thầy cô khác rầy thì phiền!”

“Vâng ạ!”-Cả lớp đồng thanh đáp.

“Còn Vũ và Bảo thì hãy cố gắng quản lí lớp phụ thầy nhé!”-Thầy nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo nhà ta.Làm ai kia(Vũ)để ý,hình như phát ghen đấy.

Hai hotboy gật đầu,vừa ngồi xuống thế là mấy con bánh bèo lại quay xuống,hỏi tùm lum tùm la,nào là”bạn Vũ đẹp trai ghê,cho mình xin số điện thoại nhé…?”,”bạn Bảo cute quá!Bạn cho mình xin face được hông nè?”,vâng vâng và vâng vâng…Bảo cứ ngồi đỏ mặt ngượng thấy mồ,mặt dù thế nhưng Bảo cứ cho nick face của mình.

Còn Vũ thì ngó sang Bảo làm Bảo càng đỏ mặt,Vũ cười một cái mấy con bánh bèo ngớ người rồi cười theo.Mấy thằng khác trong lớp thì cứ bu quanh Thanh mà hỏi làm quen,nhưng ôi thôi con nhỏ hở cái chửi,hở cái chửi(Vãi Lưu manh).Cả đám hoàng sợ quay sang nhìn Bảo, một đứa nói:”ê bay,nhìn thằng Bảo giống con gái ghê mậy!Tán con Thanh hông được tán Bảo đỡ vậy?”,thế là gật gù cả đám tán thành ý kiến của Bình(thằng mới cho ý kiến).

Triển khai nội quy đâu vào đấy Thầy Tùng cho lớp về,trước khi về thầy gọi Bảo lên trao sổ đầu bài,thầy cứ nhìn hoài làm Bảo ngại làm sao ấy…Lòng thầy càng nhìn thấy thiên thần phía trước càng kìm chế không được,bởi vì sao?Vì sức quyến rũ của bé Bảo quá lớn.Thầy bỗng cầm tay Bảo,đôi bàn tay trắng mướp,mũn mĩn.Bảo ngạc nhiên rụt tay lại,mặt lại tiếp tục đỏ,Bảo nói:

“Dạ thưa thầy,thầy đừng nhìn em như thế được không ạ,em xin phép thầy em về ạ!”-Bảo vừa nói vừa chu chu cái mỏ(xinh như tác giả ý^^).

“Em cho thầy số điện thoại được chứ có gì thầy liên lạc khi có chuyện?”(haizz xin số hẹn hò nói đại đi chứ thầy…íu vía quá!).

Bảo rút mảnh giấy có số điện thoại đưa cho thầy và ra về.Thầy nhìn Bảo bước ra khỏi cửa rồi mỉm cười:”em ấy thật dễ thương!

Cả trường hình như đã về hết,Bảo lặng lẽ xuống nhà xe,để lấy xe về.Nhưng không,nhà xe còn hai đứa đang đứng chờ(trước đó Thanh rủ Vũ xuống canteen mua ít nước,Vũ đã mua cho Bảo một lon nước trà bí đao vondafam,nhưng lên tới cửa lớp,Vũ thấy thầy Tùng nắm tay Bảo thì lại thấy bực mình nên bỏ xuống dưới chỗ Thanh,Thanh có hỏi nhưng Vũ chả nói gì cả chỉ im lặng….).Thấy Vũ và Thanh đứng đó mặt có vẻ nghiêm trọng Bảo ngài ngại nói:

“Ê nắng quá à,về thôi hai chế!Đứng hoài zị tính làm phim cô dâu 8 tuổi hả?”-Bảo cười hì hì.

“Chờ cưng đó,làm gì mà lâu vậy hả?Có biết bổn cô nương với chồng mày chờ mỏi mòn như bà gì gì đó hóa đá chờ chồng ko hả?”-Thanh châm chọc.

“Ai chồng,tui có lấy người ta đâu mà ck ck,vk vk…thui về đi Vũ!”-Nói xong Bảo tiến lại nắm tay Vũ vào lấy xe về,làm tim chàng rụng mất một nhịp.

Nãy giờ nhìn Bảo biện minh một cách dễ thương với nụ cười hớp hồn thì lòng Vũ đã nhẹ đi,Vũ nghĩ mình phải ra tay chiếm đoạt Bảo nếu không hàng sẽ bị chôm mất.Nghĩ thế Vũ đứng ngơ ngơ như trái bơ.Làm nhỏ Thanh tơn tởn trợn lòi hai con mắt nhìn.Bé Bảo cứ lắc lắc tay,rồi quơ quơ gọi hồn Vũ về.Sau khi tỉnh bở,Vũ cùng Bảo vào dắt xe ra về,hai đứa vọt lẹ,bỏ nhỏ Thanh la oi ỏi:

YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ