CHAP 20: ĐÒI NỢ

82 1 0
                                    

Sau khi hỏi thăm vài câu nữa thì thầy cùng đám bạn ra về…Thanh xin phép ở lại, mọi người đi rồi Thanh tiến lại vỗ vai Bảo:

“Mày ko sao là tốt rồi, còn ck mày chừng nào xuất viện?”

“Vũ chắc 3 ngày nữa á!Mà tụi tao chưa cưới đừng kêu như vậy…tao ngượng á…”-Bảo lại đỏ mặt.

“Gớm còn bày đặt ngượng ngùng!”-Thanh nói.

“Bỏ qua đi Thanh …đừng chọc Bảo nữa á!”-Vũ lên tiếng.

“À mà sao Thanh nóng quá vậy, hô qua công an ko đến kịp là Thanh giết tên đó mất đấy!”-Bảo hỏi.

“Nhắc tới thằng khốn đó…Thanh chỉ muốn băm xác nó ra làm trăm mảnh…nó chính là kẻ đã giết ba Thanh 9 năm về trước!”-Thanh lại giận dữ vô cùng.

“Chuyện này là sao vậy Bảo…em kể anh nghe đi!”-Vũ kêu Bảo kể lại.

“Đó là chuyện buồn của Thanh anh à!Thanh đừng buồn nữa…dù gì cũng cho tên đó một trận rồi, chắc chắn hắn sẽ bị pháp luật trừng trị, Thanh đừng buồn nữa nha nha!”-Bảo năn nỉ Thanh. Thanh ko nói gì, rồi Bảo từ từ kể cho Vũ nghe chuyện gia đình Thanh bị hãm hại như thế nào…Một lúc sau Thanh ra về để cả hai nghỉ ngơi…….

Ba ngày sau, Vũ và Bảo đều được về nhà, Vũ thì thứ hai tuần sau sẽ tháo băng(năm 2045 kĩ thuật tiên tiến thuốc trị liệu có tác dụng trị thương nhanh vô cùng!). Tuy bị thương còn băng bó nhưng Vũ vẫn đến trường cùng Bảo, lần này là bé Bảo chở ck đi học đấy nhá!Cực khổ vô cùng……

Nói đến nhỏ Vy, nhỏ xuất viện sớm nhất vì nhỏ ko có thương tích gì nặng, nhỏ ko hiểu tại sao cả ba lẫn mẹ mình ko đến, có phải là họ vô tâm hay ko biết gì chăng…

nhưng thầy Tùng nói cho mẹ mình biết rồi mà, ko biết có chuyện gì nữa!…Nhỏ cứ nghĩ như thế mà lúi cúi về nhà…Ngạc nhiên khi về nhà, nhỏ thấy ba nhỏ đang bị trói với mẹ nhỏ vào cây cột chính giữa nhà…nhỏ hoảng hốt chạy lại cởi trói, bỗng một bàn tay xô nhỏ té nhào:

“Cuối cùng cũng có người về!Tụi tao đợi mày lâu rồi đấy!Mau trả tiền cho bọn tao!Nhanh!!!”-một tên đeo kính râm, toàn thân đen thui thùi lùi gằn giọng với nhỏ, làm nhỏ hoảng sợ thêm…

“Nhà tôi…làm…làm gì mà nợ anh chứ?”-Nhỏ run rẩy nói…

“Cô em!Ba của cô em mượn anh tiền đánh bạc với con số nhỏ thôi, nhưng khất 2 tháng rồi tới giờ chưa trả…cô em tính sao đây!”-Tên này mặt áo vest khá sang trọng, đeo kính râm như mấy tên kia, tay cầm điếu thuốc lá nhã khói mù mịt…(Hắn là Quốc nhân vật bí ẩn!)…

“Ba…ba tôi mượn nợ sao?Bao nhiêu vậy ạ?”-Nhỏ ngập ngừng nói.

“Con số khoảng 3 tỷ thôi cô em!Trả được chứ!”- tên Quốc mỉm cười nói, hắn khi thấy nhỏ về liền ra lệnh cho đàn em nấp vào, chỉ khoảng 5 thằng đàn em thôi!Hắn đã xiêu lòng, say nắng Vy vì vẻ đẹp của nhỏ, nên thái độ vô cùng nhẹ nhàng…Ba mẹ nhỏ đang bị nhét vải vào miệng nên ko nói được gì,,, chỉ ú ớ khi thấy nhỏ về, bên cạnh là hai tên đàn em canh giữ. Vy lên tiếng:

“Ba à?Ba vay anh này số tiền đó thật chứ!”

Ba Vy gật đầu liên tục, bà Thúy thì đang khóc, bà lo Vy có chuyện ko may…

“Sao nào?Cô em có trả ko?”-Quốc hỏi.

“Ba em là người mượn…nên ông ấy hãy tự trả, còn mẹ em và em ko hề liên quan gì cả,,,anh có thể thả mẹ em ra ko?”-Vy nài nỉ, Vy thương mẹ hơn ba…Ba Vy nghe Vy nói thế liền dãy dụa như muốn nói điều gì đó…Quốc thấy vậy liền cho đàn em lấy cái khăn trong miệng ba Vy ra, ông ta liền chửi:

“Con chó vô dụng kia…tao là ba mày, tao nuôi mày khôn lớn…mày nói thế nghe được à?”

“Cái gì?Nuôi tôi ư?…Có nhầm ko vậy?…Ông chưa bao giờ làm ra được đồng nào cả, ông chỉ làm khổ mẹ tôi thôi!Ông đừng tưởng tôi ko biết…Lúc ông lấy mẹ tôi, ông có gì ko nào?Là một kẻ ăn bám nhà vợ, quanh năm say xỉn rượu chè, mẹ tôi thì vần vật làm việc nuôi ba cái miệng này!…Haha…Ông thì làm được gì chứ…ông ko bao giờ là ba tôi cả!!!”-Nhỏ cười cay đắng .

“Mày!!!”-Ba Vy cứng họng ko nói đc lời nào, bà Thúy thì nước mắt chảy ko ngừng…

“Rốt cuộc có trả ko hả?”-Quốc quát.

“Anh Quốc tôi sẽ trả…tôi sẽ bán đứa con mất dạy kia cho anh…có được ko?”-Ba Vy trắng trợn hỏi Quốc!”

“Ngon nhỉ…con nhỏ này đáng giá 3 tỷ sao?Có lầm ko vậy?”

“Nó còn làm được nhiều việc cho anh mà…tôi tin chắc giá đó ko thiệt cho anh đâu!”-Ba Vỹ năn nỉ Quốc…

“Nhan sắc con ông cũng khá tốt…thôi được…hôm nay tao vui nên chấp nhận thỏa thuận này…nhưng ông ko còn quyền sở hữu đứa con này đâu đấy!”

“Vâng…các anh thả tôi và vợ tôi ra đi…tôi hứa sẽ giữ lời mà!”-Ba Vy hớn hở vì Quốc đã đồng ý.

Vy lúc này đang tức giận vô cùng, ko ngờ tình máu mũ ko bằng đống tiền kia, bà Thúy dàn dụa nước mắt, bà cố vùng vẫy. Quốc khá thỏa mãn tinh thần khi có thể sở hữu Vy một cách thuận lợi:”Cô em sẽ thành cỗ máy tình dục cho anh!…kaka chờ đi!”…

Quốc kêu đàn em cởi trói cho ba mẹ Vy, rồi bảo chúng bắt Vy lôi đi…Vy cố níu kéo chẳng muốn đi chút nào, nhỏ hận ba mình tận xương tủy,,, từ nay có lẽ nhỏ sẽ ko còn nhận người đàn ông kia làm ba nữa…Quốc đã đưa Vy ra chiếc taxi đen…chiếc xe lăn bánh chạy tuốt trong ánh nắng gắt của ngày nóng…Mẹ Vy vừa được thả ra đã chạy ra cổng, đuổi theo chiếc xe, ba Vy liền chạy theo kéo lại:

“Bà định đi đâu?Tôi bán nó rồi…giờ nó là của người ta…bà đừng có động vào thằng đó…mất mạng đấy!”

“Huhu…con ơi!…Chưa có ai làm ba như ông hết ó!Ông nỡ lòng nào ông bán con hả ông?Nó có tội gì hả ông?…Trả con cho tui…trả con cho tui…Vy ơi!Con ơi!…Huhu”-Bà Thúy khụy xuống ngất xỉu…..(Hết chap 20).

—————

YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ