Nó vội vã chạy xuống nhà mà quên luôn việc gọi anh xuống ăn cơm làm má nó rầy một tăng, đành lòng nó lại trở lên với cậu chủ biến thái lần nữa…Nhưng ko cần nó lên tới nơi, anh đã ăn mặc đàng hoàng bước xuống dưới nhà, nó hết hồn khi anh mặc áo body khêu gợi, mặt nó cứ thế à đỏ lên…Anh từ tốn ngồi vào bàn ăn đã được mẹ nó dọn sẵn, anh bỗng cất tiếng hỏi:-Ba tôi hôm nay ko về sao?
-Vâng ông chủ bận việc thưa cậu chủ!-Má nó đáp.
-Uk…gì và cậu kia ngồi xuống ăn chung luôn đi!-Anh nhìn nó đề nghị.
-Thưa cậu chủ, má con tui thấp hèn, cớ chi cậu bảo má con tui ngồi ăn cùng?
-Tôi bảo ngồi ăn thì ngồi ăn!!!-Anh gằn giọng.
-Má ngồi ăn luôn đi, người ta mời thì mình ăn!-Nó ngang tàn ngồi xuống đối diện anh, tự động bới cơm cho vào hai cái bát nó và má…Má nó chỉ biết trơn trừng nhìn cậu con trai bá đạo của mình, mà cũng ko quên để ý thái độ của anh…
Bữa cơm diễn ra hết sức nhộn nhịp, ko biết vì sao nó lại hứng lên nói quá trời, kể toàn chuyện trên trời dưới đất làm má và anh cười, à ko hình như chỉ có má nó cười thôi, anh chỉ nhếch môi đôi chút, để lộ hàm răng trắng xóa…
Anh ăn rất ít thì phải, toàn là ngồi ngắm nó ăn thôi, nó ăn trông rất dễ thương, cái miệng chúm chím, đỏ au au lên ý, đôi mắt tròn xoe chớp chớp ko ngừng, anh thấy nó và má nó khác một trời một vực, chả có điểm nào là giống hai má con, anh chợt nhói ở tim:”Xem ra cậu nhóc này cũng được đấy nhỉ!Rất giống con gái…”…Anh ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi, ở dưới nhà hai má con nó lại loay hoay dọn dẹp….
Đến xế chiều thì ông chủ của nó về, có dắt theo một ông khách, hình như là đối tác làm ăn, nó và má cúi chào lễ phép, rồi rót trà mời khách, sau đó hai má con hối hả dọn bữa tối cho ba anh mời khách…Cứ như thế nó và má lại sắp hết một ngày bận rộn, nó quen dần với công việc osin của mình…
_________________NHÀ LÔC LỘC_____________________________
Nó và má trên con xe đạp về nhà, lại là ngôi nhà ồn ào trong màn đêm, nhưng ko phải là những âm thanh hỗn độn của đám bạn nhậu của ba, mà là đám bạn học của nó…Nó thật sự hạnh phúc khi mọi người đến thăm nó…
-LỘC VỀ KÌA!!!-Linh hét lên vui sướng, nhưng bắt gặp ánh mắt ko vui của ba nó, Linh bỗng chùn xuống
Nó cũng thấy rõ điều đó, dựng chiếc xe, nó quay sang má:
-Má ơi…má coi còn đồ gì ko làm cho lũ bạn con ít với má nha!
-Ừ…má biết, còn mớ trứng gà, để má ốp la cho mấy đứa cuốn bánh!-Má nó nói xong lủi hủi đi vào nhà làm trứng…Nó dang tay ôm từng đứa bạn vào lòng, hơi ấm từ tình bạn làm nó thấy hạnh phúc vô cùng, nó không nghĩ mọi người lại quan tâm tới nó như vậy, Vân sụt sùi:
-Lộc à, Vân và mọi người nhớ Lộc lắm!Lộc có thể đi học lại ko?
-Đúng đó, Lộc đi học lại với bọn mình đi, học phí bọn mình sẽ trả giúp Lộc được ko?-Linh nắm tay Lộc nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...