-Thế giờ làm sao về mày?-Bảo hỏi, sau một hồi nghe Thanh tía lia.-Mô phật, tao nhớ chỉ số IQ của mày cao lắm mà! Chậm tiêu vãi, thế này nhá, bây giờ cũng gần 8 h tối rồi, cả đám âm thầm kéo nhau ra cái giếng trong vườn hoa á, tao đem sẵn cái hủ cần dùng rầu nà!-Thanh vỗ vỗ vào cái hủ nhỏ giấu trong bụng, nhìn nhỏ như bà bầu ý.
-Hỳ, chúng ta đi thôi, Bảo em đỡ Vũ đi ha!-Quốc cười.
-Chúng ta đi nào vk!-Long hôn Huy một cái…
Thế là cả đám kéo nhau đi mất hút, cảnh cung bây giờ trống vắng, đèn khuya đã tắt hết, ếch nhái, ễnh ương, cóc, nhường nhượng kêu rỉ rang, rầm rộn cả thâm cung…
NHÀ LAO…
-Mẹ nó…Càng Long thúi, dám nhốt ta, con mụ hậu zô zụng…hic…đánh mông ta sưng hết trơn rồi, con nhỏ Thanh, mày được lắm!…Hic…đau quá à!-Nhỏ Vy ôm mông rên rỉ, nhỏ đã tỉnh lại trong ngục với bộ dạng ko còn gì thảm hơn, đầu tóc bù xù như ổ quạ…
-Ngươi dám mạo phạm hoàng thượng?-Tên canh ngục nghe nhỏ Vy chửi cáu lên…
-ĐM nhà ngươi, đồ canh ngục thấp hèn, đòi lên mặt với tao hả?-Nhỏ mạnh miệng.
-Con ả kia! Ngươi nói gì hả?Đồ điếm thúi nhà ngươi ở lầu xanh vào cung chứ có hơn kém gì ai…haha…giờ bị giam vô ngục…haha…đáng đời!
-Ngươi…tao bị nhốt kệ tao, đụng chạm tới gia đình nhà mày chắc, tổ tông nhà mày cũng ngứa háng quá nhỉ?Tao chửi Càng Long chứ chửi mày na mày nhiều chuyện!Đồ thấp hèn!-Nhỏ chu mỏ xỉ nhục tên canh ngục.
-Ngươi dám…được lắm, hôm nay bổn công tử cho ngươi biết mùi thế nào là ngứa háng, ngục này một mình ta canh, haha, một mình ta nuốt trọn ngươi…!-Tên canh ngục mở cửa tiến lại gần nhỏ, mặt dâm dục.
-Ngươi…ngươi muốn làm gì, muốn làm gì hả?-Nhỏ run sợ.
-Ta muốn ngươi thuộc về ta…haha…nàng thật đẹp, haha, ta sẽ chìu lòng nàng tới bến!-Tên canh ngục xấu xí, cười man rợn, đè nhỏ xuống, miếng hắn không ngừng hôn bộ ngực trắng trẻo của nhỏ, hắn sung lên xé banh hết cái áo của nhỏ, hôn lấy hôn để hai núm vú, hắn hôn như thèm khác sữa của một người mẹ, nhỏ Vy la ú ớ, mặc dù sợ nhưng nhỏ vẫn thấy SƯỚNG, thế là nhỏ hòa quyện cùng hắn ta, cùng làm cùng hưởng…
Tên này tham lam vô cùng, liếm láp người nhỏ ướt hết trơn, xong tuột xiêm y của nhỏ, lấy tay cà cà lên bím của nhỏ, cái biếm hồng chảy đầy nước dâm thủy(huhu…Zin hông muốn, có thể bỏ qua cảnh 18+ được hông zị?…T_T…kệ viết tiếp), hắn cúi xuống bú sạch không còn một giọt, lè chiếc lưỡi dài thòng liếm thọt sâu vào trong, nhỏ rên la không ngừng, hai tay ôm đầu hắn ấn sâu vào cửa âm đạo, nhỏ xoay xoay phần dưới vì nhột nhưng lại sướng vì cảm giác lâng lâng khó tả…
Hắn ta đút tay vào cái lỗ dâm dục, thọt ra thọt vào từng cái, đôi mắt dê chúa rực lên, hắn chồm lên hôn nhỏ…Nhỏ đưa tay sờ sẫm người hắn, nhỏ chìu hắn tới bến luôn, cởi hết quần áo cho hắn, nhỏ cầm dương vật đen thui chảy đầy nước nhờn của hắn bú liếm sạch sẽ, nhỏ mút chùn chụt, rê lưỡi dọc thân dương vật, nước bọt dính đầy, trong thật sung sướng, nhỏ ngậm quy đầu đỏ hỏm của hắn, mút thật chặt làm hắn rên lên, hắn ôm đầu nhỏ đút con *** thật sâu vào trong, nhấp thật mạnh làm nhỏ sặc sụa, nhưng nhỏ vẫn sướng, giờ nhỏ chẳng khác nào một con đĩ làm tiền…Hắn ta đưa đẩy một hồi, đè nhỏ nằm xuống, xoay người nhỏ lại, lấy tay chà chà vào cái lỗ nở to, đút thẳng cán con *** vào, nhỏ la lên một tiếng kinh hồn, cái đó quá to, nhưng một lúc sau nó lại tạo cho nhỏ cảm giác sung sướng, nhỏ chợt nhớ lại những lần làm tình cùng Quốc…
Nhưng bây giờ nhỏ lại nằm đây cho kẻ thấp hèn xấu xí nắc từng cú, nhỏ hối hận vì những gì những gì mình đã làm, nhưng ko thể quay đầu nữa rồi, tên canh ngục ôm nhỏ nắn bóp hai bầu vú, hôn lên gáy, hắn nhấp mạnh bạo vô cùng, cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ra, nhỏ thì đã ê ẩm hết cả người, mồ hôi nhể nhại…Nhỏ tuy mê man nhưng vẫn còn nghĩ ra ý định hại người, nhỏ nhìn cây trâm vàng Càng Long tặng trên đống đồ, nhỏ thầm nghĩ:”Mày xong đời rồi cưng, chơi cho đã con *** nhà ngươi đi, hôm nay là ngày cuối đời của mày rồi!”…
Nhỏ cười thầm trong bụng….Hắn vẫn nắc, cuối cùng hắn cũng rên lên một tiếng lớn, hắn rất sung sướng, người mệt lả, dương vật hắn dần xìu xuống cùng đống tinh dịch trắng nhờn nhợt trào ra từ cái lỗ của nhỏ Vy, hắn nằm xuống nghỉ mệt, hắn có ý định chơi nhỏ tiếp tập hai…Nhỏ Vy ráng sức bò tới chỗ đống đồ, tính…Bỗng tên canh ngục lao lại ôm nhỏ, nhưng không nhỏ đã dùng cây trâm xoay người lại và “Ọt” một nhát, tên canh ngục trợn mắt, té ngửa ra chết tốt…Nhỏ hơi hoảng nhưng nhanh chóng mặt đồ vào, cố lếch xác ra ngoài bỏ trốn, nhỏ tính chạy về Cảnh nhân cung nhờ hoàng hậu che chở…
CẢNH NHÂN CUNG…
Đám người của Bảo đã kéo tới đầy đủ, tổng cộng sáu người, nhỏ Thanh trịnh trọng bước tới miệng giếng, thả cái hủ xuống…Và một luồng sáng lóe lên, mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời bỗng tròn lại, xuất hiện một chòm sao chín cánh vàng chóe, trên mỗi đỉnh chòm sao là một viên ngọc châu lấp lánh, miệng giếng bỗng sức hiện lực hút kì lạ, Long và Huy đứng gần nên đã bị hút vào trước, Thanh biết họ đã được đưa về hiện tại nên nói:
-Bảo ôm Vũ nhảy về trước đi, Tao với anh Quốc nhảy sau!
-Ừ hai người cẩn thận nhe!-Bảo dìu Vũ lại, hai người cùng nhau nhảy vào vòng sáng.
Thanh và Quốc chuẩn bị nhảy thì:
-Thanh phi nàng tính làm gì đó?-Càng Long cùng đám cách cách A ca đi tìm nhỏ Thanh, vừa thấy bầu trời xuất hiện hiện tượng lại, lại ngay trên Cảnh nhân cung thế là cả đám kéo tới, có cả Lão phật gia, nhỏ Vy thì cũng đã lếch đến đây, nhỏ đang núp sau bụi cây hoa đào cách giếng 10 bước:
-Càng Long hoàng thượng, thiếp cảm ơn người vì thời gian qua đã sũng ái thiếp, bây giờ thiếp phải trở về đất nước của mình,,,Các cách cách ở lại vui vaer, các a ca cũng vậy, tỷ phải về rồi, tạm biệt các huynh mụi!-Nói xong Thanh và Quốc ôm nhau nhảy xuống, nhỏ Vy thấy Thanh và Quốc nhảy xuống, nhỏ biết đó là đừng để về nên liền nhào theo, nhỏ nhảy xuống giếng và biến mất, chợt cửu tinh trên trời khép lại, mặt trăng lại trở về với hình dạng lưỡi liềm…
Càng Long và mọi người há hốc mồm, chạy lại giếng nhưng không thấy một ai cả…Từ ngày Thanh đi, Càng Long thương nhớ rồi lâm bệnh nặng và chết, các cách cách vì thương nhớ mà lập đền thờ Thanh phi ngay miệng giếng, sai người ngày đêm cúng bái thắp nhan, hoàng hậu và Dung ma ma ngày nào cũng tụng kinh gõ mỏ sám hối…Hoàng cung chìm vào nỗi buồn man mác…(Hết chap 14)…
—————-
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...