Bảo và Vũ ngất ko bao lâu thì công an đến, thấy cả hai đang ôm chặt nhau bất tỉnh thì các anh công an khá ngạc nhiên, nhưng họ liền khẩn cấp gọi ngay cứu thương,,,Thanh tuy bị trói gần đó 20 bước nhưng bị khuất sau gốc cây to lên ko biết gì, mà đằng này Thanh bị đâm hơi sâu nên mất máu quá nhiều ngất đi tự lúc nào…Chờ một hồi cứu thương cũng tới…mọi người hối hả đưa ba nạn nhân đến bệnh viện…các anh công an ở lại điều tra…Long thấy cứu thương ngang qua, bên trong thấy Vũ nằm gần Bảo người bê bết máu thì khá hả dạ, Long bèn cua xe trở về nhà…
Nhận được tin cấp báo từ bệnh viện, ba mẹ Vũ và mẹ Bảo liền vội vã chạy vào viện, lòng ai cũng như lửa đốt, ai cũng tự trách bản thân bày zẽ làm chi để giờ hai đứa con quý tử đều nhập viện, kéo theo cả nhỏ Thanh nữa…
Đến nơi cả ba đều bị bác sĩ cản lại, phòng cấp cứu vẫn rực sáng ánh đèn huỳnh quang, tình hình hết sức căng thẳng, mẹ Bảo lên tiếng:
“Lúc đầu tui thấy ko ổn rồi mà vẫn cứ thực hiện…đó giờ sáng mắt lên rồi đó…haizz thiệt tình…mình người lớn từng tuổi này rồi mà còn để xảy ra chuyện như thế này!”-mẹ Bảo than vãn, lòng lo lắng cho Bảo ko yên.
“Đúng rồi…tôi cũng thấy hối hận lắm…ko biết cháu nội của tui có sao hông nữa?”- mẹ Vũ vẻ mặt bất an.
“Hai người bình tĩnh đi chứ…để bác sĩ báo cáo tình hình con chúng ta thế nào rồi mới tính tiếp…làm gì mà cà rần cà rần lên vậy?”-Ông Hải điềm tĩnh nói.
“Ông đúng là vô tâm mà…ko do ông kêu trợ lý của ông làm thì ba đứa nhỏ đâu phải nhập viện như này hả?…Hix con dâu…con trai…cháu nội của tui…huhu!!!”-mẹ Vũ sướt mướt trách ông chồng mình.
“Thôi…trách ai cho được, chính chúng ta lên kế hoạch mà!Chuyện đã lỡ rồi, biết làm sao được…giờ chỉ biết cầu nguyện cho các con tai qua nạn khỏi thôi!”-mẹ Bảo trấn an.
“Đúng vậy…à bác sĩ ra kìa!”-ông An Hải vừa gật đầu đồng ý với ý kiến của mẹ Bảo thì bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu bước ra. Mẹ Vũ hỏi tới tấp:
“Bác sĩ…các con tôi sao rồi?Cháu tôi sao rồi hả bác sĩ?”
“Bình tĩnh nào mọi người…các con của anh chị đã ổn…nhưng cậu nhóc kia…”_Ông bác sĩ trung niên ngập ngừng.
“Cậu nhóc…cậu nhóc kia sao hả bác sĩ?”-Mẹ Bảo hỏi vì bà biết chắc bác sĩ đang nhắc tới con mình.
“Cậu nhóc đó đang…mang thai song sinh..lại là hai bé nam…Quả thật chúng tôi chưa bao giờ thấy trường hợp lạ như thế này?Thế gia đình đã biết chuyện chưa ạ?”-Bác sĩ nhìn ba người đang nở nụ cười, nhất là hai bà mẹ.
“Chúng tôi biết rồi anh ạ?Nó là Bảo…con dâu của tôi đấy!…Nhưng mà cháu nó mang thai song sinh thật hả bác sĩ?”-Ông Hải mừng hết lớn, ông vui lắm, ông đã hoàn toàn thuyết phục được cái tư tưởng lõi thời của chính bản thân mình, giờ đây ông đang ao ước được làm ông nội, được bế hai đứa cháu của mình…
“Đúng thế thưa anh…hơn nữa con dâu anh đang sắp sanh rồi đấy, khoảng chừng 20 ngày nữa thôi, nhưng chúng tôi cũng ko biết vì sao cái bào thai phát triển thế kia mà bụng cậu nhóc ko hề thay đổi…Haizz nhưng dù sao cũng chúc mừng anh chị…”-ông bác sĩ cười vỗ vai ông Hải.
Hai bà mẹ thì đang nức nở…ôm nhau an ủi…cuối cùng mọi chuyện cũng xuôn xẻ, còn chần chừ gì nữa mà ko cưới…mẹ Vũ lên tiếng hỏi:
“Bác sĩ hai đứa nhỏ có thể về đc chưa ạ?”
“À chúng tôi đã sử dụng các loại thuốc đặc hiệu nên anh chị yên tâm, các cháu đã hoàn toàn bình phục, chỉ cần nghĩ ngơi là đc, anh chị hãy làm thủ tục chi phí cho bệnh viện, nhưng còn cô bé kia, vết thương khá nặng nên cần phải nhập viện để điều trị vài hôm!”
“Thanh…Thanh nó bị thương nặng lắm hả bác sĩ?”-mẹ Bảo hỏi.
“Vâng thưa chị…”
Hỏi tới hỏi lui một hồi ai nấy cũng yên tâm, bác sĩ đã trở lại phòng cấp cứu để đưa Thanh sang phòng Vip, còn Bảo và Vũ thì có thể về nhà, trước khi về:
“Bà chị…chúng ta làm đám cưới cho tụi nhỏ được chứ?”-mẹ Bảo hỏi mẹ Vũ.
“Đương nhiên,,, tôi đang muốn bế cháu nội đây chị xuôi ạ!…”-mẹ Vũ cười toe toét, rồi quay sang chồng mình:
“Này còn ông tính sao đây?…Con dâu thế ông vừa lòng chưa?”
“Quá tuyệt luôn…ông già này chịu thua rồi!”
Thế là cả đại gia đình cùng nhau ra về, Thanh thì ở lại…(Hết chap 26).
—————
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Любовные романыtruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...