Anh và nó ôm nhau ko rời, nó cũng ko ngại khoảng cách giàu nghèo nữa, bây giờ đối với nó anh là tất cả, anh cũng y như nó vậy, nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh ko thể nào tin nổi nó chỉ còn sống được 3 tháng, có phải là quá ngắn ngủi hay ko?Anh ko biết nên làm gì cho nó đây…Giấu nước mắt, anh nói nhỏ nhẹ với nó:
-Lộc à, em có muốn trở thành vợ của anh ko?
Một câu hỏi thật sự rất bất ngờ với nó, nó đỏ mặt, hục vào người anh một cái, nó thều thào:
-Dạ vâng…
Anh yêu cái sự ngượng ngùng của nó, anh ôm nó thật chặt, anh ko muốn xa rời nó chút nào nữa:
-Anh à, mình có thể về nhà ko?Em ko muốn ở lại bệnh viện đâu!
-Ngoan nào, em phải ở lại đây, bác sĩ mới chăm sóc cho em được chứ!
-Nhưng em muốn về à!-Nó nũng nịu.
-Ừ, anh thua rồi đó, thế anh đi thanh toán chi phí rồi làm giấy tờ xuất viện cho em luôn nha!
-Dạ anh đi…-Nó nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, má nó bước vào, tay cầm cà mèn đựng cháo:
-Lộc, con có sao hông con?
-Dạ con hông sao má ơi!Khổ cho má quá!
Má nó liền chạy lại bên nó ngay, bà cầm bàn tay của nó mà hôn mà nựng, bà lại bật khóc:
-Có thật là con khỏe hông con?
-Dạ thật!
-Thế sao bác…!-Bà quên lửng đi chuyện bác sĩ dặn, bà ngừng ngay ý định cho nó biết về bệnh tình của nó…
-Dạ, bác sĩ nói sao má?
-À…ko…ko có gì…bác sĩ nói con khỏe rồi, yên tâm, con có thể sớm được xuất viện!
-Hihi, anh Cốc đi làm giấy xuất viện cho con rồi, má đừng lo nữa, con ko sao đâu!-Nó vẫn hồn nhiên, nhưng nó có biết đâu rằng, nó sắp phải ra đi trong thời gian sắp tới…Má nó ko nói thêm gì nữa, chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt an ủi, đút từng thìa cháo cho nó ăn, nó cứ nghĩ như thế là hạnh phúc cho đời mình rồi…………….
______________NHÀ VŨ QUỐC CỐC___________________________
Anh và má nó đã đưa nó về nhà anh để dễ chăm sóc, ba anh sốt sắng hỏi đủ điều, rồi ông rầy anh một trận, anh biết mình sai nên im lặng mà nghe ba mắng…Anh đưa nó lên phòng anh, chăm sóc nó như một người chồng chăm sóc cho vợ, anh hứa với bản thân sẽ cưng chìu nó hết mực, làm những gì nó muốn….
*Năm Ngày Nữa Trôi Qua*
Nó đã khỏe hẳn, căn bệnh của nó ko có gì là chuyển biến xấu, anh đưa nó đi các khu vui chơi, đưa nó đi xem phim, anh và nó mặc áo đôi, ngủ chung với nhau một giường, bao nhiêu vui buồn nó đều kể anh nghe, anh cũng vậy, cũng kể cho nó nghe hết tuổi thơ của anh, anh ko có mẹ, mẹ anh mất từ lúc anh còn nằm nôi, anh yêu thương ba mình, nhưng ít khi ông ở nhà với anh vì công việc, tuổi thơ của anh chìm trong bóng tối với những lời xỉ nhục của đám bạn thân, anh đã tự rèn dũa cho mình trở thành con người cứng rắn, mặc cho ai nói gì anh vẫn là anh….Nhưng bây giờ thì khác, thái độ lạnh lùng của anh ko còn nữa, nó như ánh mặt trời sưởi ấm con tim anh…Anh và nó đang nằm trên giường, nó bỗng quay sang hỏi anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...