Trước lời nói của Vũ,Bảo có phần e dè, bởi vì Bảo hiểu đc Vũ yêu mình rất nhiều và ko muốn ai động chạm đến mình. Nhưng trong tình cảnh này, trước cái bắt tay của Long, Bảo làm sao có thể từ chối. Thế nên Bảo đã đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay kia, Vũ thấy vậy hét toáng lên:
“Này em ko nghe anh hả Bảo?Nó có ý đồ xấu đấy!Em đừng bị nó gạt, thứ như nó chả tốt đẹp gì đâu!”-Vũ hậm hực với vẻ mặt bực tức.
“Nhưng mà em chỉ làm quen, kiểu bạn bè với Long thôi mà!”-Bảo lí nhí nhỏ nhẹ, cười một cái làm Vũ có chút xiêu lòng.
Long nãy giờ vẫn chứng kiến Bảo và Vũ như bao người khác, cánh tay vẫn đưa ra chờ Bảo nắm lấy. Và bây giờ đã có kết quả, Bảo đã chạm vào bàn tay kia, nhỏ Thanh há hốc mồm trước hành động đó, khều khều vào tay Vũ, nhỏ nói:”Mày nên dắt Bảo đi lẹ xuống canteen đi cho êm chuyện, chứ sớ rớn sớ rớn thế này mệt cho mày, lại làm Bảo thêm khó xử đấy!Dắt Bảo đi đi để tao xử thằng này cho!”
“Uk để tao dắt Bảo đi!”
Thế rồi Vũ kéo phắt Bảo về phía mình, và nhanh chóng đưa Bảo xuống canteen, phần Long đang tìm cách giữ chặt bàn tay Bảo hơn thì chưa bao lâu đã bị Vũ giật ra, lòng Long vô cùng bực tức. Thấy Vũ đã đi rồi nhỏ Thanh mới lên tiếng:
“Nè thằng đểu, khôn hồn thì biến nhá, yêu cầu cưng ngồi chỗ chị thì nên an phận(lúc trước Thanh ngồi trên Vũ và Bảo, nhưng do có hai bạn tình nhân đặt chỗ trước rồi nên Thanh nhường chỗ và lui về phía sau.), nếu mà còn léng phéng có ý đồ với bé Bảo thì đừng trách chị vô tình, cưng nhé!”
“Hửm…cô nói cái gì, tôi nghe ko rõ, có thể nhắc lại một lần nữa ko?”-Long giả lơ hỏi.
“Muốn gì hả?Có bị thủng màng nhĩ ko vậy?Hay ở dơ ko làm sạch lỗ tai?Chị nói là cưng nên an phận biết chưa hả?”
“Nếu tôi ko an phận thì sao nào?Cô làm gì đc tôi?”-Long lên mặt thách thức.
Lúc này Thanh đang điên lên, nhào tới ra đòn liền. Hai chân cô nàng đá liên tục(liên hoàng cước), cứ nhằm vào mặt Long mà tấn công. Long cũng hơi e sợ trước sự bạo hành của cô nàng đai đen, nhưng Long cũng ko chịu thua với kĩ năng đã từng đấu đài của con nhà võ học, Long đã nhẹ nhàng né từng đòn của Thanh. Thanh đã dò xem công lực của Long, nhỏ đã đón được Long hơi sơ hở khi nghiêng người, nhất là phần hông.
Nhanh lẹ với tốc độ chỉ cần 1 cái chớp mắt, Thanh đã đá mạnh vào hông của Long. Long choáng quáng, biết mình đã sơ hở nên phải dùng tuyệt chiêu chống trả, Long vội gập người lộn trường xà ra sau để giữ khoảng cách, sau đó bật dậy thủ thế, hông thì đang còn đau nên Long phải hết sức cẩn thận. Thanh được nước xông tới, nhỏ đã toan tính sẽ làm cho Long tuyệt tự tuyệt tôn, một cú đá kim tiêu cước(ngón chân cái chỉ thẳng vào phần hiểm mà tấn công).
Long chụp lấy cái chân trắng nõn của Thanh, nhưng ko cầm cự lâu được nếu tiếp tục Long sẽ bị Thanh hạ đo ván, nghĩ thế Long xoay người quật chân Thanh thật mạnh. Tưởng chừng như Thanh sẽ bị gãy xương, mọi người trong lớp và kể cả xung quanh đều ùa vào xem nãy giờ. Bên cỗ vũ, bên hò hét, có đứa đã đi gọi giám thị, Bảo và Vũ nãy giờ đang ngồi uống nước trò chuyện thì nghe thằng Cúc trong lớp chạy xuống báo tin Thanh đang ẩu đả với Long nên vội chạy lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...