Sau khi về nhà,Bảo và Vũ đều hồi hộp cho buổi đi chơi.Bảo cứ hớn ha hớn hở làm cho bà Nga cứ tò mò:”ko biết nó làm cái gì mà cứ chăm chuốt mãi thế,tính cua trai hả trời?Đẹp thế rồi còn chải chuốt,hãi đẹp cũng khổ,công nhận mình đẹp,cục cưng của mình cũng đẹp!”(bác Nga bác hơi tự kỉ đấy ạ!).Bảo mặc chiếc áo thun đen xì xì,phía trước có chữ my first love với cái trái tim đỏ to chà bá,kết hợp với chiếc quần jean đen ôm sát cực chất.
Mái tóc vuốt keo trông rất sống động.Lúc này bé Bảo trông đẹp choai vô cùng,nhìn phát thèm bởi làn da trắng trên nền đen thật tuyệt,đôi môi cứ chúm chím cười,ôi thôi làm cho bà Nga phải ngớ người vì độ đĩ ngựa của cục cưng nhà mình.Cậu cứ loay ha loay hoay,đi lên rồi đi xuống mòn hết cái cầu thang,khiến bà Nga hoa cả mắt:”chắc chắn là chờ trai rồi,được lắm xíu nữa xem mẹ sẽ xử thằng rể thế nào?”.Bà Nga cứ lặng lẽ mỉm cười đứng nhìn Bảo.Bảo đang đi lên lại cầu thang thì điện thoại reo lên điệu nhạc quen thuộc:
“start twerk it like miley…ùm…um…úm…ùm!”
Bảo nhấc máy,hỏi:”ai vậy ạ?”(Bảo chưa biết số điện thoại của Vũ)
“Hey Bảo,là Vũ nè,Vũ đang tới nhà Bảo theo địa chỉ nhỏ Thanh đưa đấy,Bảo chuẩn bị xong chưa nà?Vũ sắp tới rồi á!”-Vũ nói với giọng hớn hở.
“Hihi,là Vũ hả tưởng ai ko hà,Bảo xong rồi đang chờ Vũ đấy,Vũ nhanh lên nhé!”
“Ok baby!”-Vũ nói xong vội cúp máy chứ ko làm ai kia ngượng ngùng rồi đỏ mặt cái chết á.
Tình hình hiện tại là bà Nga đang nghe ngóng cuộc nói chuyện từ cục cưng của mình và người lạ mặt(Bác ấy đang chơi tìm người bí ẩn đây mà^^),bà đón chắc đầu dây bên kia là tình nhân của bé Bảo và bà đang lên kế hoạch chọc phá con rể đấy ạ.
Bảo thì sau khi nghe điện thoại thì lại lui gót xuống dưới lầu,mang đôi giày nike màu đen trắng cực ngầu vào rồi ra cửa đứng ngóng…Vũ lúc này đã đến nơi,trên người đang quấn,ý lộn đang mặc một bộ áo đen quần jean đen thui luôn,hình như là hai đứa này trùng ý tưởng với cách ăn mặc đen thui thùi lùi thì phải?Nhưng mà có vẻ bộ đồ đã chứng minh hai đứa là couple đấy chứ nhỉ,dựng xe trước cổng nhà Bảo.
Vũ nhẹ nhàng bấm chuông.Tưởng chừng bé Bảo ra mở cửa,ai dè gặp nhạc mẫu cầm cây chẩu chà ra đón,nhầm rồi là đem thân xác ra chắn đường hỏi chuyện Vũ.Trước đó bà Nga đã bảo Bảo lên phòng lấy dùm bà cái máy sấy trong kho,Bảo cứ thế mà lên lấy giúp ồ ma.Dưới này Vũ đang đối mặt với nhạc mẫu,Vũ thấy sờ sợ khi tưởng bà Nga là ở đợ(chời ạ Vũ ơi là Vũ là mẹ vợ đấy,không phải oshin đâuT_T).
Bà Nga ngó lên ngó xuống,nhìn lên nhìn xuống,bà thầm nghĩ trong đầu:”Không ngờ thằng này coi bộ cũng đẹp trai,tướng tá cũng dạng cao to đen hôi,haizz hèn chi cục cưng cưng của mình mê mệt với nó,nhưng mà biết nó có thật lòng với bé Bảo của mẹ hông nữa,thôi thì thử nó trước vậy!”.Thế là bà cất giọng hỏi:
“Con trai tìm ai?”
“Dạ…bác có thể cho con gặp mẹ…à không gặp Bảo được ko ạ,ko biết con đến đúng địa chỉ ko nữa?”-Vũ lúng túng trả lời.
“Ủa nãy giờ con trai nghĩ ta là ai nào?”
“Dạ…ko phải bác là người ở ạ?”-Vũ ngây thơ trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...