Thế là hôm sau mọi người kéo vào viện thăm vk ck Vũ và nhỏ Vy, có cả Thanh nữa…Sau khi cho lời khai thì Thanh chị bị công an nhắc nhở, rồi cho về, nhỏ đã hạ cơn giận chỉ tiếc là chưa giết chết tên đại ca kia để trả thù cho ba…
Mọi người cùng thầy Tùng mua một đống hoa, một đống bánh ngọt đem vào viện…Trước đó, Vũ đã tỉnh dậy, đầu đau nhức vô cùng, nhìn lên trần nhà trắng trơn, Vũ giật mình nhìn quanh thì thấy thiên thần nhỏ của mình đang nằm giường kế bên…Vũ nhẹ nhàng bước xuống giường, bỗng đôi vai Vũ rỉ máu, đau nhức vô cùng, Vũ khụy xuống rên khẽ…
Lúc này Bảo mở mắt ra, dụi dụi tí xíu vẻ ngáp ngủ, nhưng Bảo liền ngồi phóc dậy vì giờ này ko biết Vũ có sao ko nữa?Nhưng bất chợt nhìn thấy Vũ đang trước mặt mình, cánh tay ko ngừng rỉ máu, Bảo hoảng hốt nhấn cái chuông trên đầu giường để kêu bác sĩ tới…Bảo chạy lại đỡ Vũ dậy, kéo Vũ lên giường mình, mắt ướt nhòa:
“Anh à!Anh còn chưa khỏe mà…hic…có gì từ từ chứ…hic…hông có được như vậy nữa nghe chưa…hic…làm em lo thấy mồ, giờ máu chảy nhiều nè thấy hông?”
“Anh muốn ôm baby của anh mà…hihi…anh ko sao đâu…baby hôn anh cái đi…anh nhớ baby quá à!”-Vũ cười tươi làm nũng.
“Haizz…thấy ớn chưa kìa…thèm em hôn lắm hả?”-Bảo đỏ mặt hỏi.
Vẹt nước mắt Bảo, Vũ chồm lên, dần dần chạm vào môi Bảo, Bảo cũng ko phản khán, khòm xuống, ôm đầu Vũ hôn đáp trả, hai đôi môi nhẹ chạm vào nhau, mùi hôi chưa xúc miệng của hai người hòa quyện vào nhau, nhưng cả hai vẫn vui vẻ quấn lưỡi trao nhau cái hôn chào buổi sáng…Bỗng:
“E hèm…Hai đứa làm gì thế hả?Bác sĩ đến kìa, ở đó mà hôn hít, có thấy đang bệnh tật ko hả?”-Mẹ Vũ đem cháo vào, theo sau là các bác sĩ…Bảo ngượng chín mặt, miệng lí nhí:
“Con…con xin lỗi bác ạ!Tại..tại…”-Bảo ngập ngừng…
“Dạ…mẹ đừng có trách baby của con, con bảo em ấy hôn con đấy!Hihi…mẹ đừng làm khó dễ mà…lâu lâu để tụi con thoải mái tí chứ!”-Vũ nhìn mẹ cười tươi nói rồi kéo nhẹ Bảo xuống ôm Bảo vào lòng.
“Thôi tôi thua được chưa, muốn làm gì thì làm, nhưng chuyện đó để sau đi, bây giờ Bảo lại đây với bác để bác sĩ băng bó lại cho thằng Vũ!”
Thế là Bảo theo mẹ Vũ ra ngoài, các bác sĩ vào trong làm thịt…à nhầm băng bó lại cho Vũ. Vũ trong này cố tình la đau:”Á…á…a…đau quá!Bảo ơi cứu anh với…á…á…đau quá…AAAA!”. Các bác sĩ bụm miệng cười trước cậu thanh niên đang đùa giởn với một cậu nhóc đang ngồi ngoài kia lo lắng. Bảo nghe Vũ kêu đau thì mít ướt:
“Bác à…anh Vũ đau lắm kìa!Huhu anh ơi!Anh đừng có sao nha!”
“Nó xạo con đó, bác biết thừa thằng này mà!”-mẹ Vũ cười vì Bảo bị mắc lừa.
Bảo nghe thế nín ngay vì mẹ nào mà chả biết rõ con của mình,,,,,Lúc sau, các bác sĩ đã băng bó xong xuôi đâu vào đó và trở về với các ca làm việc khác, mẹ Vũ thì phải về nhà lo công việc riêng, Bảo vào với Vũ, hai người tiếp tục tò te tí té:
“Cho anh hôn miếng coi!”-Vũ nũng tập hai.
“Xạo em hả?Dám gạt em, đừng hòng hôn nữa à nha…đồ hư, đồ xấu tính!”-Bảo làm mặt giận, tay cú hình hịch vào bụng Vũ, chỉ nhè nhẹ thôi, Bảo sợ Vũ đau mà. Thấy baby của mình làm bộ Vũ hỏi khẽ:
“Anh hư anh xấu chỗ nào nè?Nói chứ ko phải khoe khoan…anh đẹp toàn diện nà, nhà giàu nà, cái đó cũng ko vừa, vừa đẹp vừa dài chắn chắn baby của anh sẽ thích!”
Bảo nghe tới cái đó liền đỏ mặt, vỗ bụng Vũ một cái đau vô cùng:
“Quá đáng mà…ai mà thèm chứ…mơ đi, ghét quá…hic…ồ ma ơi Vũ ức hiếp con!”-Bảo khóc sướt mướt. Vũ thấy vậy liền xuống nước, năn nỉ, vuốt ve em người yêu hết mực:
“Nín đi…nín đi…chu choa…anh chương…anh chương mà!Cho anh xin lỗi mà…baby đừng khóc nữa…ko là anh khóc theo đấy….Oa oa oa…vk ko nghe lời ck…oa oa oa!”-Vũ vừa nói vừa khóc giả, hai tay nắm cục xoa xoa mắt, làm Bảo cười nức nẻ…:
“Anh khóc kiểu gì thế hả?Làm bộ thấy ghét à…lớn rồi nha…hihi tha cho anh đấy!”
Vũ nghe thế vui mừng, ráng chồm người lên hôn Bảo một cái khi Bảo ko chú ý…Bất chợt:
“Chào hai em!Buổi sáng đã khỏe để làm chuyện đó rồi sao?”-Thầy Tùng cùng mọi người mở cửa bước vào, trên tay cầm quà và hoa.
Bảo vô cùng bối rối khi bị thầy cùng các bạn phát hiện, mấy cô hũ nữa trong lớp xì xầm:”Ghê bay ơi,,, mới sáng vk ck lớp trưởng trao môi ăn cháo lưỡi zồi,,,haizz có phải chúng ta là kì đà ko nhở?”…Thế là cả đám cười ồ lên, làm cả hai ko nói được tiếng nào, 4 mắt nhìn nhau chầm chầm, mặt như hai quả cà chua chín đỏ bực chảng…Thầy lại chỗ Bảo, đặt bó hoa lên bàn, hỏi tiếp:
“Hai em thế nào rồi?”-Thầy có vẻ buồn vì hành động vừa nãy, vô tình thấy chi để giờ lòng nhức nhối…hức…tim thầy tan nát…
“Dạ, tụi em khỏe rồi thưa thầy!Cảm ơn thầy và mọi người đến thăm nhé!”-Vũ lên tiếng xóa tan bầu ko khí trầm lặng, nỏ nụ cười tươi làm đám nữ sinh trong lớp sụp đổ:”Ui chu cha…trời ơi trời!Đẹp trai thấy ớn luôn…hic…tiếc quá, Vũ đã có vk rồi…đành hẹn kiếp sau!!!”-Con Thư mập ú trong lớp lên tiếng…cả lớp ôm bụng cười, ko khí càng trở nên vui vẻ hơn.
Long nãy giờ đứng đó, bó hoa trên tay đã rớt xuống đất tự khi nào?Long bực tức vô cùng khi thấy cảnh Vũ hôn Bảo, đau lắm…Long bỏ về ko nói tiếng nào…Trước khi qua phòng Vũ và Bảo, thầy Tùng đã cùng mọi người sang phòng Vân Vy…
Nhỏ đã ổn và chiều nay có thể xuất viện…Mọi người thăm nhỏ là cho có lệ thôi, chứ ai cũng khinh bỉ, đến xem nhỏ chết chưa thôi!(@@)Điều đó nhỏ thấy được, lòng càng căm hận Bảo, nhất quyết phải rửa hận…Thanh thì nhớ tới chuyện hôm qua, lòng có ý định cho nhỏ Vy cái tát cho nhớ đời, nhưng sợ thầy Tùng nên ko dám làm gì…nhỏ im lặng theo thầy Tùng từ nãy đến giờ…..(Hết chap 19).
—————
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...