Ba tên Long thuê sau khí trói Thanh lại, chúng lập tức đuổi theo vào nhà hoang để xử Vũ…Vũ này giờ mò hết đường này tới đường khác cuối cùng cũng tới được chỗ Bảo…Vũ thấy Bảo đang bị trói tay ngồi im một chỗ, mắt Bảo hơi đỏ, chắc là do mới khóc, hơn nữa Vũ thấy mặt Bảo có năm dấu ngón tay thì đau xót vô cùng, Vũ thấy xung quanh có khoảng 6 tên đàn em của Quốc, còn một người ngồi trên chiếc ghế da kia chính là Quốc…
Vũ đang nấp sau đống củi mục, nhưng vô ích bọn đàn em của Quốc đã phát hiện từng nhất cử nhất động của Vũ, báo hết tất cả mọi việc của Vũ cho Quốc hay, Quốc tuy ngồi xa Vũ một khoảng chừng 20 bước chân, nhưng Quốc vẫn thấy được một dáng người thấp thoáng sau đống củi mục…Lúc này Vũ muốn xông ra cửa Bảo vô cùng, lòng Vũ đang như bị ngàn đống than đổ vào nóng như lửa, lúc nãy Vũ nghe tiếng la của ai đó nhưng lại mất dấu ngay, nên Vũ ko biết là ai?…
Vũ cũng ko hiểu tại sao Thanh nhắn đã đến tới căn nhà hoang rồi mà ko thấy nhỏ nhắn lại…..Tình trạng hết sức căng thẳng…Ba tên giang hồ đã lần theo dấu chân của Vũ vào trong, chúng đang nấp sau Vũ, ngay dưới một bức tường sụp, trên tay chúng có vài con dao sắc nhọn…Vũ quan sát một hồi thì thấy 6 tên đàn em đều sử dụng dao, ko có súng nên Vũ yên tâm hơn, còn tên ngồi trên ghế da Vũ đoán chắc là tên cầm đầu…
Vũ mạnh bạo xông ra ngay…Biết được Vũ sẽ tấn công mình nên Quốc cứ theo kế hoạch mà làm(Ko đc làm bị thương Vũ và Bảo), ra lệnh cho đám đàn em tiếp chiêu của Vũ, bề ngoài là đánh rất hung hăng nhưng thực chất chỉ né đòn ko hề chống cự những chiêu thức của Vũ, 6 tên này là hạng cao thủ đáng tin cậy nhất của Quốc nên Quốc rất yên tâm…Bảo đã thấy Vũ đang đấm đá với đám đàn em của Quốc thì lên tiếng:
“Anh chạy đi…đừng lo cho em…nguy hiểm lắm…”-Bảo vừa nói xong liền bị Quốc nhét miếng dẻ vào miệng, làm Bảo ú ớ chẳng nói đc gì thêm…Vũ thấy vậy liền lao lại chỗ Bảo, nhưng liền bị 6 tên kia giữ lại…Ba tên giang hồ thấy Vũ đang phân tâm liền ra tay ngay…Chúng lao ra xông vào tấn công Vũ làm cho Quốc hết sức ngạc nhiên ko biết bọn này ở đâu ra…Chợt Quốc có điện thoại…Là trợ lý Kim gọi điện, Quốc bắt máy ngay:
“Alo!Anh Kim cần gì nào?”
“Ngừng ngay kế hoạch lại…tiền cọc anh cứ lấy…chủ tịch ko muốn thực hiện dự định nữa!Mong anh yên lặng rút lui!”-Trợ lý Kim nói.
“Ok…rút thì càng phẻ thôi!Thích thì chìu vậy…miễn sao tôi ko thiệt là đc…!”-Quốc mỉm cười nhẹ.
“Uk vậy anh mau dừng lại ngay nhé!Tôi sẽ báo cáo với chủ tịch!”-Nói xong trợ Lý Kim cúp máy…Quốc lại nhận thêm một cuộc điện thoại nữa:
“Alo!Đại ca mau rút đi ạ…em thấy công an đến rất đông…đại ca mau rút!!!”-Tên Bất Bại gọi điện báo tin cho Quốc.
“Ừ tao biết rồi…tụi bay bắt con Vy hành hạ nó cho tao rõ chưa?”
“Vâng!!Đại ca em cúp máy…”-Bất Bại nói xong liền cúp máy…Nghe báo tin công an sắp đến Quốc ra lệnh rút ngay…chứ nếu ở lại sẽ bị tóm đầu thì khổ…6 tên đàn em nghe thế liền dừng tay theo Quốc chạy ngay…Lúc này Vũ đang chống chọi hết sức với ba tên mà Long thuê, chúng quá to con lực lưỡng, hơn nữa chúng ko phải dạng vừa đâu!Từng con dao sáng loáng sượt qua người Vũ, máu rỉ ra vài chỗ, Bảo nãy giờ nhìn thấy mà ứa nước mắt, thương Vũ vô cùng…
Nghe tiếng còi báo hiệu xe công an đến, với lại nhận đc tín hiệu rút của Long…Ba tên liền rút ngay…Trước khi đi chúng còn làm một việc lớn, chúng tuy có đánh đc Vũ rỉ máu nhưng như thế chưa đủ, chúng sợ chưa vừa lòng Long khi nhận số tiền 20 triệu cho phi vụ này…Thế là ba tên dùng mồi lửa phóng lên các đống rơm quanh Bảo và các cánh cửa ra vào mục nát…
Chút liền vọt ngay…Chẳng mấy chốc lửa bén lớn, cháy sáng cả căn nhà hoang, mùi khói bốc lên hun hút, Vũ thì máu thấm đẫm cả chiếc áo, nhưng Vũ đang lo cho Bảo,,,Bảo đang ngồi trong đám lửa, tay bị trói, miệng chả la hét được, Vũ sợ hãi vô cùng, Vũ sợ Bảo có chuyện ko may, Vũ sợ hai đứa con của mình ko qua nổi…Vũ theo tiếng gọi con tim mình xông vào trong đám lửa đang hừng hực cháy, mái ngói mục ruỗng những đốm than rơi xuống đùm đụp, than hồng vỡ ra từng mảnh vụn rực đả cả nền nhà…Bảo đang khó thở vì thiếu khí, người nóng ran trong biển lửa…
Một thanh xà trên trần nhà bị cháy rụi, sắp rơi xuống người Bảo…Vũ thấy vậy liền phóng tới ngay,,,Vũ dùng hết sức nhảy lên đá bay thanh xà đang đỏ ửng mùi than khói…Khoảnh khắc ấy tim Vũ như bị ai bóp chặt…nếu Vũ ko kịp đỡ thì có lẽ Bảo đã ra đi…Vũ liền ngồi xuống, tay lật đật, run rẩy mở trói cho Bảo, Vũ lấy cái dẻ trong miệng Bảo ra ngay…Bảo đã nhất tự khi nào…CO2 quá nhiều, mắt Bảo có vài giọt nước mắt lăn ra, mặt mũi lem luốt nhọ đen…Vũ khóc toáng lên, Vũ vội vã ôm Bảo chạy ra ngay, Vũ hét lên:
“Bảo à!Em đừng nhắm mắt…Hãy mở mắt ra mà nhìn anh này…Bảo…Bảo…anh cầu xin em…mở mắt ra cho anh…Bảo à…Bảo…hư hư…anh cầu xin em mà…mở mắt ra…!!!”-Những giọt nước mắt của Vũ nhỏ xuống đôi má nhợt nhạt của Bảo, Vũ cố gắng né tránh những đốm than rơi…Cuối cùng Vũ đã đưa Bảo ra được chỗ an toàn, phía sau là căn nhà đang cháy trụi, khói bốc ngút trời…
Bảo đã thom thóp ko còn sức, hơi thở yếu ớt vô cùng,,,Vũ cuống cuồng cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Bảo,,,Vũ hít thật sâu, thật nhiều Oxi để truyền cho thiên thần bé nhỏ của mình, thiên thần sắp bị quỷ dữ cướp đi sinh mạng, Vũ ngậm chặt môi Bảo, hít vào đẩy ra thật sâu, nước mắt ko ngừng chảy dài…Chưa bao giờ Vũ khóc như thế này cả, Vũ ko còn gì để thiết sống trên cõi đời này nếu như Bảo mất đi,,,Trái tim Vũ sẽ tan nát mất,,,Một lúc sau,,,Bảo cũng lấy lại được nhịp thở,,,Bảo dần dần tỉnh lại, mặt Bảo chất đầy những giọt lo lắng của Vũ, mắt Bảo nhòa lệ khi thấy Vũ nhìn mình khóc:
“Anh à…anh ko sao chứ?…sao anh lại khóc?”-Bảo thở đều đều hỏi khẽ, bàn tay đưa lên vẹt nước mắt cho Vũ…Bảo lại tiếp:
“Máu…máu trên người anh?…Huhu…Vũ à!”-Bảo òa khóc khi người Vũ đầy máu, mặt mày đầy nhọ đen cùng nước mắt tèm hem.
“Anh lo…anh lo lắm…thiên thần nhỏ của anh!”-Vũ tiếp tục nức nở cúi xuống ôm chặt Bảo vào lòng.
“Anh lo vì điều gì?”-Bảo tức tưởi hỏi trong nước mắt.
“Anh sợ mất em…anh sợ con chúng ta ko qua khỏi…tim anh đau lắm…hự…”-Vũ chưa nói xong liền phun mớ máu đỏ thẫm. Bảo giật mình, òa khóc to hơn.
“Vũ…anh sao thế?Anh ơi…anh đừng có gì nha…đừng làm em sợ…huhu…có ai ko…có ai giúp anh ấy với…CÓ AI KO?????”-Bảo ôm chặt Vũ, hôn Vũ thật nhiều, Bảo muốn Vũ đừng xảy ra chuyện, Bảo đau lắm…
“Anh…anh ko sao!Em đừng lo…hự…”-Vũ lại phun ra một đống máu đỏ au…Bảo hoảng sợ, lay người Vũ:
“Hu hu…anh đừng ngất chứ!Nhìn em này…đừng bỏ em chứ…huhu…em sợ lắm…huhu…Vũ ơi…có ai ko…cứu với…anh ơi…anh tỉnh lại với Bảo đi mà anh…mẹ ơi…cứu con…cứu anh Vũ…hix…”_Vũ đã ngất, Bảo cũng ngất theo, có lẽ cả hai ko còn chút sức lực nào nữa, Bảo ngất trong vòng tay của Vũ, hai khuôn mặt đẫm nước mắt cận kề nhau, phía sau căn nhà hoang đang sụp dần xuống trong đống tro tàn…..Ko biết chuyện sẽ ra sao đây…(Hết chap 25).
—————
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romansatruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...