Tiếng xe tải đâm vào nó…Mắt nó mờ dần, trước mặt là máu đỏ loang, chiếc xe kít ko kịp, ông tài xế hoảng hồn mở cửa xe chạy ra đưa nó đi bệnh viện, người nó đầy máu………………………………………………
*HOSPITAL*
Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, các bác sĩ vẫn đang hối hả chạy ra chạy vào…Lúc này đây, có một người đang day dứt lương tâm, lo lắng ko ngừng, ko ai khác đó là cậu chủ băng giá của nó, má nó thì ngồi khóc hết nước mắt, bà rất lo cho nó, ko biết vì sao nó bị xe đâm, cứ thế tiếng thân nhân thảm thiết vẫn văng vẳng khắp dãy hành lang phòng cấp cứu….
Cuối cùng cũng trôi qua 30p chờ đợi, má nó và anh hồi hợp nghe ông bác sĩ thông báo:
-Rất tiếc, cậu bé bị chấn thương ở đầu, tuy đã khỏi nhưng chúng tôi phát hiện được…cậu…cậu bé!
-Con tui sao hả bác sĩ?
-Em ấy có sao ko bác sĩ?-Anh và má nó hỏi tới tấp.
-Cậu bé bị khối u ác tính gần não, khối u rất lớn nên chúng tôi bất lực, ko thể phẫu thuật cho cháu, xin mọi người thông cảm!!!-Ông bác sĩ lắc đầu buồn bã…
-Cái gì???Các người là bác sĩ kiểu gì thế hả?Đến một chuyện cỏn con như thế cũng ko làm được!Các người muốn sao ĐÂY???-Anh điên lên khi nghe bệnh của nó ko thể cứu chữa, anh hối hận lắm, hối hận vì làm nó ra như vầy, lúc nó chạy xuống lầu anh đã thấy, anh đã chạy theo nó, kết quả là những giọt nước mắt của nó rơi theo dòng máu đỏ….
-Xin lỗi, quả thật chúng tôi ko làm được gì, mong gia đình đừng đau buồn, cậu bé có thể sống thêm 3 tháng nữa, gia đình hãy cố gắng chăm sóc thật tốt, đừng để cậu bé bị ảnh hưởng tinh thần, kẻo lại ra đi sớm hơn!!!-Nói rồi ông bác sĩ bỏ đi…
-Huhu, Lộc ơi, con có mệnh hệ gì làm sao má sống nổi con ơi!!!
-Thôi, cô đừng khóc nữa, em Lộc sẽ ko sao đâu!Tất cả là tại con mà ra cả!Con xin lỗi…-Anh khụy xuống sàn bệnh viện, tay đập xuống đất, một giọt nước mắt trên khuôn mặt uất hận của anh rơi xuống…
-Cậu chủ đừng như thế, lỗi ko phải tại cậu, cảm ơn cậu đã giúp má con tui…huhu…Lộc ơi!-Má nó ôm ngực mà tức tưởi…
Cánh cửa lại mở lần nữa, một thiên thần trắng bệt đang nằm trên xe băng ca, các y tá đang đẩy nó sang phòng hồi sức, má nó và anh vội vã chạy theo, anh nhìn theo nó, mắt nó đang nhắm nghiền, anh thấy tim mình đau lắm………….
Nó được đưa vào phòng vip do anh sắp đặt, anh chọn cho nó căn phòng tốt nhất, nó vừa được đặt lên giường anh chạy lại ngay, đôi bàn tay anh nắm chặt bàn tay lạnh buốt của nó, anh biết nó chưa lâu, nhưng tim anh đã thuộc về nó, bây giờ anh đã làm được gì cho nó chưa?Hay anh đang hại osin bé nhỏ của anh nằm trên giường bệnh, nước mắt anh lại rơi…
Má nó nghe lời y tá đi ra cổng bệnh viện mua cho nó ít cháo nóng, chỉ còn anh trong căn phòng có bốn bức tường trắng xóa…Lát sau nó tỉnh dậy, đôi mắt chập chờn mở ra, nó thấy đau nhức đầu vô cùng, nó cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay, nó chợt rùng mình khi thấy anh, nó lắc đầu lia lịa:
-Sao…sao..anh lại ở đây?Đây là đâu???
-Lộc…em bình tĩnh đi…anh xin lỗi!-Anh nhìn nó, nước mắt anh rơi xuống trước thiên thần đang hoảng sợ…Nó cũng nhìn anh, tự dưng lòng nó dâng lên niềm hạnh phúc khôn tả, có phải anh khóc ko?Có phải anh đang nói lời xin lỗi nó?….
-Sao anh lại khóc?
-Lộc à…anh xin lỗi vì đã gây ra tai nạn cho em, anh xin lỗi vì lâu nay đã đùa cợt em, làm em phải ra nông nỗi như hôm nay…anh thành thật xin lỗi!!!
-Anh…anh ko có lỗi, tui là đầy tớ nhà anh, tui có quyền gì chứ…anh làm gì kệ anh…haha…tui đâu có quan tâm!!!-Nó cười trong đau đớn.
-Em đừng nói như thế!…Anh biết anh sai, anh xin lỗi em…Lộc à…anh rất yêu em…anh nói thật lòng đấy…LỘC!-anh cầm chặt tay nó, ánh mắt rưng rưng.
Nó ko biết phải nói gì, môi nó mấp máy ko nói nên lời, nước mắt nó đang rơi sao?Anh đã nói yêu nó:
-Haha, anh đang đùa phải ko?Sao có thể chứ?
-Ko anh yêu em nhiều lắm!Anh thật sự rất yêu em!
-Anh làm gì để tui tin nào?Hay là dẫn gái về nhà chơi cho sướng!!!-Nó chua ngoa mỉa mai anh.
-Em….-anh cứng họng trước lời nói của nó.
-Em sao?Em nói đúng phải ko, thưa cậu chủ?
-Haizz, thật ra cũng tại em thôi, anh ko hề có ý định chơi với đám cave đó!
-Do tui?
-Ừ, do em hết…anh yêu em, em đã làm anh hưng phấn bao lần…Em biết ko?Từ lúc anh làm em bị thương ở trán, anh đã cảm thấy hối hận, rồi lúc em té xuống hồ bơi, lần đầu tiên anh được ngắm nhìn cơ thể em, em đã làm cho anh mê mẩn, xua tan cái lạnh giá trong tim anh, đến hôm em vào phòng anh thấy anh nude, đó chính lần đó anh cảm thấy mình yêu em thật sự, anh ko kìm chế được nên đã tự túc, ánh mắt em khi nhìn thấy anh thật đáng yêu, nó vô cùng dễ thương, anh bao lần cấm cản em vào phòng anh, nhưng em đâu có nghe, em vẫn vào như thường, mỗi lần như thế trái tim anh lại loạn nhịp vì em, anh biết em cũng yêu anh phải ko?Lộc em nói anh nghe đi?
Nó xúc động lắm, nó ko ngờ anh lại yêu nó đến như vậy, vừa yêu vừa biến thái, nhưng nó ko trách anh, bây giờ nó cảm thấy mãn nguyện lắm, nó nở nụ cười nhìn anh, ngập ngừng nói:
-Cậu chủ…EM YÊU ANH!
-Thật ko?
-Thật….
Anh vui mừng ôm nó vào lòng, anh đưa đôi môi mình lên đôi môi đỏ mọng của nó, thế đấy nụ hôn đầu đời của nó đã trao trọn cho anh…
(Hết chap 9)…
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...