CHAP 1: NGON THÌ NHÀO VÔ...

200 3 1
                                    

Căn nhà trắng xóa 3 tầng đang yên ắng, bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên:

“Bảo Bảo!Dậy ngay cho mẹ, biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?Hôm nay là khai trường đấy!Mẹ cho con biết,học sinh gương mẫu như con mà đến trễ là có chuyện với hiệu trưởng đấy,con phải làm mẹ hãnh diện,không được phép làm mẹ mất mặt.Mau đứng dậy, đi làm vệ sinh rồi đến trường ngay liền và lập tức!”-mẹ Bảo tuông một tràng ,giật phắt cái chăn gọi Bảo dậy.

“Từ từ mà mẹ,ồ ma(mẹ) xinh đẹp nhất trần của con(nịnh thấy ớn),ồ ma nỡ lòng nào để cục cưng bé bỏng buồn ngủ đến trường sao,con ngủ không ngon giấc đồng nghĩa với việc con sẽ ko có năng lượng để hoạt động,mà không hoạt động làm sao có thể đến trường,mà không đến trường thì ồ ma iu quý của con sẽ mất mặt>>>mẹ phải cho con ngủ thêm 15 phút nữa!”-nói xong Bảo nhắm mắt kéo chăn trùm kín mít.

“Ồ ngon nhỉ?Thế thì ngủ tiếp đi ha,mẹ cho cục cưng hay,15p nữa là 7h 15 đấy,mà nghe đâu khai giảng là 7h20 có mặt ý,cục cưng ngủ tiếp đi thử xem 5 phút ngắn ngủi con làm thế nào đến trường với con đường dài 3km trên chiếc xe đạp bé bỏng kia!”-bà Nga đứng mỉa mai xong quay gót biến khỏi phòng.

”Hả?Cái gì 7h rồi á,chời ơi là chời,mẹ ơi là mẹ,mẹ nỡ lòng nào để cục cưng ngủ dữ ngủ dằn vậy á?Trễ rồi con phải đi ngay đây,,,huhu!”-Bảo dùng khinh công biến mất vào nhà vệ sinh,tuốt lại vẻ đẹp baby hằng ngày.

Dưới nhà bà Nga đang nấu buổi sáng,thấy Bảo phóng từ trên lầu xuống với tốc độ vượt cầu thang,bà cười thầm:”hô hô bị lừa rồi cục cưng,mới 6h30 chứ mấy!”.Bảo xuống tới nơi,bà nhẹ nhàng xỉa:

“Mẹ có bị nhầm không vậy cà,chắc già lẫm cẫm rồi,cục cưng sao không ngủ nữa ta?”

“Trễ rồi mà mẹ còn nói con cái này cái nọ,thiệt hết biết luôn!”-Bảo xụ mặt trông dễ thương vô cùng.

“Đâu có,sớm mà trễ gì con trai,ngồi xuống ăn sáng đi nà!”

Bảo xem đồng hồ hét to:

“Oh my chuối!ồ ma à…sao ồ ma nỡ lòng nào lừa cục cưng chứ,hông chịu đâu,,,bù lại con ăn hết chỗ trứng rán với bánh mì này nhá,hihi!”-Bảo nhe răng cười toe toét,tay cầm bánh mì nhai như chết đói.

Cu cậu ăn xong,miệng dính đầy vụn bánh,cầm ly sữa tu ừng ực.Bà Nga nhìn thấy mà lắc đầu,17 tuổi rồi đấy chứ,gần lấy chồng rồi mà còn như con nít,hông biết thằng nào nó lượm đây…

Bảo dắt xe ra đi đến trường THPT Lê Quý Đôn,trên đường đi cậu vừa hát vừa hít sáo ví von.Mọi người tưởng cậu mới ra tù cũng không chừng.Ai cũng ngắm nhìn vẽ đẹp của cậu,vừa ngắm vừa bàn tán.Đi hết đoạn đường này rồi đến đoạn đường khác,Bảo nhủ thầm:”Haizz,đạp xe thật là mệt,nhưng hôm nay là khai trường,mình phải cố gắng đạp thôi!”.Một ngày nắng đẹp đầy khói và bụi ở Quy thành,làm cho ai nấy phải trùm khăn kín mít,vì sợ đen da.

Đi đc 2 cây số cậu bắt đầu thấy mệt,người mà đâu phải trâu bò.Mồ hôi mồ kê chảy rã cả chiếc áo trắng tinh.Nhưng trông cậu lúc này thật quyến rũ.Bỗng qua ngã tư,Bảo bị vấp đá chiếc xe quẹo vọ mất trớn té nhào,rồi trông ngõ phóng ra một chiếc xe nữa,trên chiếc xe có một chàng trai,không ai khác chính là An Vũ.Hai người nhìn nhau đắm đuối,à không chỉ là Vũ nhìn Bảo Bảo nhà ta thôi.

Vũ có ý định tới đỡ Bảo dậy nhưng không,chính nhân quân tử,”ta là đàn ông,nó cũng là đàn ông,dại gì mà đỡ nó!”(@_@).Chính cái chân lí kì cục ấy,khiến hai đứa điên đứng dưới nắng nhìn nhau chầm chầm.Bảo thấy Vũ cứ nhìn mình hoài nên ngượng lên tiếng:

“Nè chưa thấy người đẹp(ọe)bao giờ hay sao mà nhìn hoài thế?”

“Cái gì cơ?Anh nghe hông rõ?Em nói lại xem!”

“Ai anh em với bạn,hứ,,,người ta té không đỡ giúp,còn đứng đó trêu ngư,tính chọc tức tui phải không hả?”-Bảo nổi giận mặt ửng hồng,đáng yêu vô cùng.

Tim Vũ bỗng trật đi một nhịp,á đù sao em ấy dễ thương thế nhỉ,thôi thì phóng lao thì phải theo lao thôi,Vũ đáp trả:

“Ừ thì,cho anh xin lỗi hả,em tên gì thế?”

“Hỏi làm gì?”

“Thì hỏi để xưng hô,để quen biết,để sao này còn ấy ấy nữa chứ…”-mặt Vũ cười nham nhở,dê chúa vô cùng.

Bảo sững người,cười cười rồi cũng cho Vũ biết tên:

“Tui tên Bảo Bảo,còn bạn…à mà nhìn phù hiệu thì bạn bằng tuổi tui đấy á,thế còn học cùng trường nữa,tên An Vũ phải không.Khỏi cần nói,biết luôn rồi,rất vui làm quen với bạn,giờ thì giúp mình đứng dậy được chứ!”(thánh đây rồi!)

Vũ ngớ người há hốc mồm trong cảnh slowmotion của cô dâu 8 tuổi.Không ngờ tiểu mỹ nhân trước mặt lại thông minh đến vậy.Nhưng Vũ đâu có biết đi theo Bảo sau này sẽ gặp tai họa đầy đầu(@_@).

“Ừ…Mình mau đến trường thôi,kẻo trễ lại phiền”.

Thế là cả hai đứng dậy dắt nhau tới trường,đi xe hàng hai vừa đi vừa nói chuyện.Sắp đến trường khoảng chừng 200m thì Vũ và Bảo bị chặn đường bởi lũ học sinh bán công,mấy tên bặm trợn cầm cây lên tiếng:

“Hú hú,,,hai thằng bay đẹp đôi đấy nhở,trường chuyên nữa chứ,trên đời này tao ghét nhất lũ học sinh ngoan,bay đâu quánh bấm dập tụi nó cho tao!”

Cả đám đàn em khoảng 15 thằng cầm cây nhảy lên quất.Vũ thấy không ổn,lại lo Bảo bị thương(chưa gì mà lo cho vk rồi,mà đừng có tưởng vk chân yếu tay mềm xèo á!),Vũ bèn văng xe nhào xuống chống trả.

Bảo thấy vậy thì ngồi xem(chời ơi chời!).Đánh được một lúc,Vũ hạ được 7 tên,còn tên đại ca với 8 tên đàn em còn lại.Thật sự mà nói thì Vũ đã thấm mệt lắm rồi nên nếu chống cự nữa Vũ sẽ đi toi.Một tên đàn em thấy Bảo ngồi trên xe nhìn thì nhào tới định quất cây vào đầu Bảo thì…khỏi nói,em ấy đã bị mất giống(@_@),Bảo đã đá tên đó một cái ngay hạ bộ,có lẽ họ hàng em ấy không thể khôi phục.Vũ thì há hốc mồm cùng mấy tên kia.Tên đại ca lại lên tiếng chửi:

“ĐM,người đẹp thế mà chơi hiểm nhỉ?Hôm nay tao phải cho mày bầm dập mới hả dạ!Lên tụi bay!”

“Ngon thì nhào vô!”-Bảo dựng xe xuống và thủ thế,tay quắt quắt lũ chó tới,mặt điềm tĩnh vô cùng.(hết chap 1)

YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ