Ba má nó cũng không gọi nó dậy ăn trưa nữa, bởi trong lòng kẻ làm cha làm mẹ, ai ko thấy xót khi la mắng con…Giấc ngủ của nó kéo dài đến tối, nó lặng lẽ ngồi dậy, chẳng thèm ngáp mà bước xuống giường, đi tắm rửa xong rồi dọn đống sách vở cất đi, nó biết nó không còn được đi học nữa, nó buồn lắm:
-Lộc…con làm gì vậy?…Sao con dọn sách vở chi con?-má nó vào phòng gọi nó xuống ăn cơm tối, nhưng bà chợt chạnh lòng khi thấy nó vừa khóc vừa dẹp đống sách vào cái tủ gỗ cũ kĩ.
-Dạ…con không sao đâu má!Ba nói vậy rồi thì con nghe…con ko có trách ba được, má yên tâm, dù gì con cũng làm cùng nhà chủ với má mà!-Nó vẹt nước mắt, nói trong tiếng nấc.
-Nhưng mà, con phải đi học hết năm chứ, con đang còn dang dở việc học mà!Nghe má, con cứ đi học, đừng có nghe ổng!!!-Má nó tới vỗ về nó.
-Hic…con cảm ơn má, nhưng con ko thể nữa rồi!Ba khó tính hồi giờ mà…má cứ cãi lời ba ko tốt đâu, thà con nghỉ học đi làm cho yên chuyện chứ cứ cái đà chống đối ba thì bao giờ yên ổn hả má?
-Thôi…má biết con buồn, con ráng nghe lời ổng rồi từ từ má khuyên giải, sách con cứ để đó, xuống ăn cơm với má!
-Dạ…-Nó để đống sách cùng má nó xuống nhà ăn cơm tối…Không khí gia đình hiện giờ rất ngột ngạt, ba nó ko thèm nhìn mặt nó nữa, nó cũng ko nói gì, lặng lẽ ngồi xuống, má nó xới cơm:
-Ông zà con ăn đi, sao im lặng vậy?
-Dạ…-Nó cầm chén cắm cúi ăn cho nhanh rồi lên phòng.
Ba nó ko nói tiếng nào, ông vẫn xem như chuyện nghỉ học đi làm ở đợ là bình thường, thấy nó ăn gần xong, ba nó nói:
-Mai bà dắt nó tới trường xin cho nó nghỉ học đi!Rồi chiều dắt đến chỗ bà xin cho nó làm!
-Ông…hừ…thật đúng là!!!-Má nó bực.
-Là gì hả???-Ba nó gắt lên.
-Thôi, má đừng gây với ba nữa, con xin phép lên phòng!-Nó đặt chén xuống, bước đi về phía phòng, nỗi buồn cứ bao vây nó…
-Ông sáng mắt chưa hả?…Có một đứa con ông cũng ko thương, toàn hành hạ nó thôi!
-Nhưng nó đâu phải là con ruột con rà, mắc gì tui phải thương, nuôi nó tới giờ là ngon lắm rồi!
-Ông…!!!-Má nó cứng họng, dù sao có nó cũng hơn là không có, 15 năm trước, hai vợ chồng bà đã được một người giao nuôi dưỡng nó, người đó cho ông bà số tiền 150 triệu và dặn vợ chồng bà đi thật xa đất Bình Định mà nuôi dưỡng nó, Hoàng Tiểu Lộc, số tiền 150 triệu ấy chẳng mấy chốc bị chồng bà phá tan vì cờ bạc, bà phải đi làm thuê làm mướn hết chỗ này đến chỗ khác, gian khổ biết mấy…
Thế đấy, giờ nó đã lớn, sắp thành một chàng trai trưởng thành thực sự thì…thì…người ba nó thương nhất đã bắt nó làm một điều nó ko muốn…Thật sự rất đau lòng cho cái tuổi hồn nhiên của nó…
Má nó ăn xong rồi cũng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bỏ vô phòng nằm riêng, ko thèm ngủ với ba nó nữa, bà thương nó mà…Ba nó thì ngồi xem đá banh trên chiếc tivi cũ…miệng cổ vũ các đội bóng ko ngừng…
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...