Mẹ Vũ và Bảo nhìn nhau, họ cảm thấy như đã gặp nhau đâu đó rồi, bây giờ lại cùng ý tưởng. Mẹ Vũ bỗng nhớ ra gì đó liền nhìn mẹ Bảo hỏi:
“Có phải chị là cái người lúc nãy ngồi trong taxi ko hả?”
“Sao chị biết?”-Mẹ Bảo hỏi lại.
Mẹ Vũ lúc này có vẻ hơi bực tí xíu, nhưng cũng hạ giọng:”Đương nhiên tôi biết rồi, lúc tôi tính đến trường ấy, nhà thì ko có xe, tôi ra ngã tư đón xe, chờ lâu lắm mới thấy có chiếc taxi ngang qua…Ai dè đâu!Bà chị kêu tài xế chạy tuốt, làm tôi phải chờ tiếp mới có chiếc thứ hai đấy!”
“À tui nhớ ra rồi…hình như tui thấy chị đứng ngã tư phải ko?Mà lúc đó tui lo đến trễ nên vội vàng thế thôi, xin lỗi chị nhiều ha!”-mẹ Bảo tỏ vẻ biết lỗi.
“Mà chị tên gì thế nhở?”-mẹ Vũ hỏi.
“Tui tên Nga, Thu Nga, còn bà chị thì sao?”
“Hả…vậy chị đây là người mà con tôi nói sao?Tôi là Tuyết Nga, mẹ thằng Vũ đấy!”
Hai bà mẹ nhìn nhau, mọi người nãy giờ nghe hết cũng nhìn nhau, nhất là Bảo và Vũ, Bảo quá bất ngờ vì hai người mẹ đang đối mặt với nhau nãy giờ mà ko để ý, có vẻ hai bà rất hợp ý nhau. Bỗng Thanh lên tiếng:
“Dạ hai bác Nga à…con nghĩ hai bác nên trở lại chuyện chính, phải lấy lại công bằng cho Bảo, Vũ và cả cháu nữa ạ!”
“ĐÚNG RỒI!CON TRAI CHÚNG TÔI VÔ TỘI!!!”-hai bà mẹ đồng thanh đáp. Hành động này làm bà Hương và bà Thúy giật mình, kể cả thầy Tùng. Nãy giờ thầy im lặng lắng nghe mọi chuyện. Thầy đã đoán được Bảo vô tội, một phần vì thầy yêu Bảo và một phần là do trực quan của thầy nhận định. Thầy ôn tồn:
“Dạ…mấy chị có thể bình tĩnh lại đc ko ạ?”
“Vâng thưa thầy!”-tất cả mọi người trong phòng đáp.
“Theo như em thấy thì những gì Thanh nói là đúng đó mấy chị, em nghĩ là em Bảo hoàn toàn vô tội!”-Thầy nói chắc chắn.
“Tôi thích ý kiến này của thầy nhất đấy…thầy giáo trẻ ạ!”-Mẹ Vũ lên tiếng.
“Mọi người nói vậy hóa ra thằng Long con tôi có tội chắc?”(đương nhiên!)-Mẹ Long phản bác.
“Cả con Vy nhà tôi nữa chứ?”-Bà Thúy hùa theo.
“Đúng rồi đó thầy, thằng Bảo mà vô tội gì thầy, nó quyến rũ cả Vũ lẫn Long đấy thầy…ko lẽ thầy cũng bị nó quyến rũ?”-Nhỏ Vy dở giọng đanh đá, mỉa mai.
“Em nói gì đấy hả?Em có tin là đạo đức em sẽ kém ko…em đã mắc lỗi, giờ còn áp đặt điều này điều nọ, em đừng quên lớp ta là lớp chuyên đấy, ăn nói cho cẩn thận vào, ăn nói kiểu đó có phải là văn hóa của một học sinh ngoan ko hả?”
“Này thầy nói hay đấy…Cái trường này đào tạo ra nó đấy nhá!Thầy thử xem lại cái mặt thầy đi, đừng có dở giọng đổ thừa nó vô văn hóa, nói vậy tui cũng vô văn hóa à?Thầy có mê thằng nhỏ tên Bảo gì gì kia thì cứ nói!Chứ đừng bôi xấu danh dự của con gái tui!”-Mẹ Vy bực tức.(mẹ nào con nấy, dữ vãi).
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...