Nhắc lại chuyện lần đầu ân ái của vk ck bé Bảo thì…Hai người ôm nhau ngủ say sưa tới xế chiều, Vũ giật mình tỉnh giấc khi nghe mẹ kêu, Vũ nhìn sang bé Bảo, Vũ mỉm cười nhẹ nhàng:”Anh yêu em nhiều lắm!Vợ bé bỏng của anh…!”, rồi Vũ cúi xuống hôn lên vầng trán nhỏ của Bảo,
Bảo lúc này cũng tỉnh giấc, Bảo giật mình dụi mắt ngóc đầu phắc dậy, thế là hai khuôn mặt chạm vào nhau, đôi môi Vũ chớp lấy thời cơ đặt lên môi Bảo, Bảo hơi bất ngờ tí xíu nhưng cũng đáp trả…nhưng ko được lâu, Bảo nhớ lại mọi chuyện lúc trưa, Bảo nhìn thấy cả hai đang trần truồng 100% liền hét toáng lên:
“Á…em…em đã làm chuyện xấu hổ đó rồi…rồi hả?”
“Hihi…làm rồi mà em còn ngại gì nữa vợ yêu!”-Vũ nựng má Bảo đang đỏ ửng.
“Hu hu…hông biết đâu…trinh tiết ngàn năm của em…huhu…đền đi…đền cho em đi!”-Bảo vỗ vào ngực Vũ phành phạch, nhõng nhẽo đáng yêu vô cùng(ai biểu trao thân chi giờ than…!).
“Đèn cho em “một lần nữa” chịu hông nà?”-Vũ cười đểu nhìn Bảo như dê chúa.
“Huhu…anh bắt nạt em…em…em sẽ mét bác gái cho bác xử anh…huhu!Bác ơi…bác…huhu!”-Bảo òa khóc như đứa con nít bị giật mất kẹo, gọi mẹ Vũ ý ới….Nãy giờ bà Nga2 gọi Vũ hoài mà chưa thấy xuống nhà, lại nghe tiếng kêu khóc hình như là của Bảo nên bà lật đật chạy lên lầu xem có chuyện gì. Thấy phòng khóa nên bà móc trong túi ra cái chìa khóa đề phòng để mở cửa…Tiếng khóc càng lớn, bà vội mở cửa vào trong…Thôi thế là xong,,,bà hết sức ngạc nhiên:
“Hai đứa làm gì thế hả?Bảo nó làm gì con nói cho bác biết mau?”-mẹ Vũ bực mình hỏi.
“Huhu…con…con…huhu”-Bảo chả biết nói gì nữa, chẳng nhẽ nói mình cho Vũ làm thịt rồi giờ than khóc chắc Bảo chui xuống đất mất…
“Vũ mày nói cho mẹ nghe…mày làm gì thằng Bảo rồi hả…sao hai đứa lại ko bận quần áo…có phải…mày đã…?”-Bà chợt rùng mình ko dám nghĩ tới chuyện đó.
“Dạ…thưa mẹ, con đã làm chuyện đó với Bảo rồi…con có thể cưới Bảo được chưa mẹ?”-Vũ tự tin nói.
“Mày nói thế mà nghe được hả?Mày biết mẹ thằng Bảo ra sao rồi đấy!Chị ấy ko chấp nhận chuyện này đâu nhé, chưa cưới mà làm chuyện hớt tay trên…qua mặt người lớn…chuyện này tới tai bà mày, ổng bằm mày ra, tống cổ mày ra khỏi nhà đó nghe chưa hả?”-mẹ Vũ bực mình xổ một tràng.
“Hu hu…huhu!”-Bảo ngày càng khóc lớn…may ông Hải đã đi đến công ty có việc nên ko nghe thấy gì.
“Bảo à nín đi em…anh sẽ chịu trách nhiệm…anh ko bỏ em đâu mà!”-Vũ ôm Bảo vào lòng, an ủi Bảo(hai người đang trùm mền nên ko thấy gì hết á, chỉ ló đầu thôi, đuôi giấu hết rồi!).
“Thôi…con nín đi Bảo…chuyện đã lỡ rồi thì cho qua luôn…để bác tìm cách khuyên ba thằng Vũ với mẹ con ha!”
“Dạ…huhu!”-bé Bảo vẫn nức nở, tội nghiệp vô cùng…
“Còn mày nữa, nhớ chăm sóc con dâu tao kĩ lưỡng nghe chưa, nó mà có chuyện gì là chết với tao!…Đúng là con zới cái!”-bà nói xong đóng cửa lại đi xuống lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romantizmtruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...