Sau tiệc cưới linh đình ngập tràn niềm vui, dày đặc cảm xúc thì 15 ngày sau đó Bảo sinh…Nhắc lại chuyện đám cưới, đêm đó sau khi tàn tiệc hai họ đã về hết, Vũ lúc này đã say mèm, vào phòng Bảo:
“Vợ ơi…anh muốn!!!”-Vũ lả lướt ngã xuống giường tay sờ người Bảo.
“Anh à!Anh say rồi…em ko chiều anh được, em đang có mang mà!!!”-Bảo nhẹ nhàng vuốt tóc Vũ rồi nói.
“Anh muốn…anh muốn em…anh yêu em Bảo à!”-Vũ phà phà hơi men vào mặt Bảo.
“Nhưng ko…ko thể được anh à!Chờ em sinh xong rồi muốn làm gì thì làm anh ha!”-Bảo cúi xuống hôn môi Vũ coi như bù đắp cơn dục vọng đang hứng lên của Vũ…Nhưng Bảo vừa dứt môi Vũ, Vũ lại chồm dậy kéo Bảo xuống, ôm Bảo hôn tới tấp, tay sờ mó khắp nơi, Vũ đưa tay cởi chiếc váy đỏ trên người Bảo, Bảo liền ngăn lại, nhưng ko được, sức Bảo ko bằng Vũ, hơn nữa Bảo sợ mình chống cự sẽ làm động thai…Vũ được nước làm tới hôn dần xuống ngực Bảo, cái lưỡi rê quanh cổ, ra sau gáy, rồi đôi bàn tay của Vũ dần tuột bộ váy cưới ra…Bỗng:
“Thằng kia mày làm gì thế hả?”-Mẹ Vũ bất ngờ xuất hiện hét toáng lên.
Vũ đang say nhưng nghe tiếng hét của mẹ cũng thót tim, đứng hình ngay, ko nói đc gì.
Mẹ Vũ tiếp:
“Bảo à!Con biết con đang mang thai mà…nếu con cho nó làm chuyện đó con sẽ mất con mất luôn cả tính mạng đấy!Con biết ko hả?”
“Con muốn em ấy…muốn em ấy…”-Vũ cười ngà ngà trong cơn say, bà Nga2 liền lại nắm đầu Vũ tát cho mấy tát:
“Mày có tỉnh ko hả?Bảo nó đang mang thai con mày đó…Mày muốn thì ở đây đi, tao đưa con dâu tao sang phòng tao ngủ(quay sang Bảo)…Bảo con theo mẹ qua phòng mẹ ngủ, để nó làm gì thì làm!”
“Dạ…mẹ à con ko có cố ý…tại tại anh Vũ đè con…con…”-Bảo ngập ngừng nói, lòng ko nỡ bỏ Vũ lại một mình.
“Mẹ biết rồi, con ko cần giải thích qua bên mẹ ngủ cho an toàn…đi con!!”-nói xong bà kéo Bảo đi, bỏ lại chú rể trong phòng:
“Bảo à…anh xin lỗi…em đừng đi mà…ực…ực…”-Vũ gọi với theo rồi ói vài đống thức ăn ngấm mùi rượu hôi rình, Vũ đã thiếp đi….Thế đấy đêm động phòng mỗi đứa một nơi…
Hôm nay là ngày 29/11, một ngày cực kỳ quan trọng….Do bụng Bảo đã to quá cỡ nên đc phép nghỉ học, còn Vũ vẫn đi học bình thường, Vũ đến lớp, ai cũng hỏi thăm hai cậu quý tử ra đời chưa, Vũ thì cứ thao thao bất tuyệt trả lời này nọ, lòng vừa vui lại vừa buồn, buồn vì có lỗi với Bảo trong đêm tân hôn, vui vì hôm nay là ngày bác sĩ nói Bảo sẽ sinh…
Bác sĩ có nói, Bảo là nam giới nên ko có cái đó như phụ nữ nên ko thể đưa bào thai bằng đường của cái đó, càng ko thể dùng cái lỗ duy nhất trên người nam giới để sinh con, nếu như vậy sẽ làm giảm miễn dịch của các bé sau này….Cuối cùng là Bảo phải đc đưa vào viện để mổ lấy hai đứa nhỏ ra….Buổi học vừa kết thúc xong là Vũ vọt về nhà ngay, Vũ đang mong Bảo đừng sinh trước khi Vũ về nhà…Nhưng ko như Vũ mong muốn vừa về đến nhà, bà giúp việc nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...