CHƯƠNG 11: HAI BÀ THÔNG GIA

97 1 0
                                    

Sau khi tất cả các đồng chí của chúng ta đã báo tin mời mọc từng phụ huynh lên họp thì hôm nay ko biết chuyện gì sẽ xảy ra?…Vũ và Bảo vẫn âu yếm đèo nhau đến trường với nụ cười tươi nở trên môi, có vẻ như họ đang hạnh phúc lắm, làm con đường xung quanh cũng như đang nở hoa vậy đó. Theo như căn dặn của các con thì các bậc phụ huynh đang tất bật ăn mặc, trang điểm, chăm chuốt từng chút một để đến buổi họp, vì tất cả phụ huynh đều là nữ…

Bảo và Vũ đã đến lớp, Thanh, Long và Vy cũng vậy, hình như tất cả đều êm lặng. Bảo và Vũ thì cười tươi vì hôm nay hai người mẹ thân yêu sẽ gặp nhau, còn Thanh và Vy nhìn nhau nãy lửa vì sự đố kỵ, Long thì chả tỏ thái độ gì cả, mặt lạnh như tiền…Trống đánh vào lớp, tiết đầu tiên là môn Văn…Các bạn học sinh ngoan đang chăm chú nghe giảng, vk ck nhà Bảo thì đang rù rì rú rí với nhau, Vũ cứ đưa tay sờ đùi Bảo, hết vuốt rồi bóp bóp(phê thế!).

Bảo chả nói gì cứ cười, đôi khi mặt nhăn nhó hất tay Vũ ra, Thanh và Long ngồi sau thấy vậy thì cứ cười hoài, à ko chỉ có Thanh cười thôi, Long thì đang khó chịu vô cùng, và dự tính sau này là:”Phải cho giang hồ xử thằng Vũ mới được!”. Nhỏ Vy thì cứ ngã ngã vào người thằng Phú, làm cu cậu sướng quá chừng cứ đưa tay ôm ngang eo Vy( lẳng lơ…trơ trẻn quá!), tuy vậy nhưng mắt nhỏ ta luôn hướng về phía Bảo, lòng vô cùng căm hận, trước đó Vy đã dặn mẹ mình(là bà Thúy):

“mẹ à, khi đi họp mẹ phải tìm mọi cách dìm thằng Bảo cho con, nó là đồ bê đê bóng gió đấy ạ!Nó đang dụ dỗ anh Vũ người yêu của con…mẹ là mẹ của con…thế nên mẹ phải giúp con rửa hận, tất cả chuyện gây gỗ đánh nhau là do nó đấy mẹ!!!”(thật trắng trợn@). Bà Thúy cứ tưởng là thật nên quyết định hôm nay sẽ làm như lời Vy dặn…Bỗng cô Hồng dạy Văn gọi Vy lên hỏi bài, vì cô thấy nhỏ cứ ngã vào bạn nam ngồi cùng bàn( bà cô này chúa ghét thứ gái lẳng lơ):

“Nè em Vy!!!!”

“Dạ…dạ…thưa cô gọi em?”-Vy giật mình đứng dậy, vẻ mặt ngớ ngẩn cực kỳ.

“Trả lời cho cô biết, trong từ điển “Tình thương” có nghĩa là gì?”- Cô đặt câu hỏi.

“Dạ thưa cô…theo em tình thương là…là”-Nhỏ ta đang bí chả biết trả lời( nhỏ giỏi toán, nhưng ko giỏi văn).

“Là gì hả?Sao còn chưa chịu nói, tính câu giờ phải ko?Ngồi học thì chả nghiêm túc gì cả,,,Tình thương là gì…trả lời ko được 0 điểm nhá!”-Cô đe dọa

Nhỏ lúc này bị ép quá đành nói liều:

“Dạ thưa cô, tình là địch ạ…còn thương là thương tích…và theo em nghĩ “Tình thương” là hai đứa tình địch, đánh nhau bầm dập gây ra một đống thương tích ạ!”( má ơi cứu con, ai đâu mà sinh ra con này vậy chời!Đau bụng với con này mất thôi!@_@).

“Ồ…chắc đây là một định nghĩa mới cho từ điển đấy…chúc mừng em được 0 điểm nhá…cuối giờ lên văn phòng gặp tui!”

Thôi thế là xong, con nhỏ đơ người ngồi xuống, còn cả lớp thì ôi thôi, ôm bụng cười, mấy con bạn ghét nó cười rất lớn, miệng chửi:”Ha ha…tao có nghe nhầm ko mậy?Chưa bao giờ có con nhỏ nào ngu như nó…haha…bể bụng mất thôi bay ơi”….”Trời đất, người gì mà ngu thế, chết đi sống chi chật đất!”…vâng vâng và vâng vâng, nhỏ Vy nghe thấy hết, lòng căm hận bà cô vô cùng.

Thanh, Bảo và Vũ nhìn nhỏ mà cười rầm rộ, làm nhỏ càng thêm tức, còn Long thì ko thích chuyện này tí nào…Xong tiết Văn là tiết toán do thầy Tùng chủ nhiệm dạy, tiết học này là môn yêu thích của cả lớp(lớp chuyên Toán mà), thầy Tùng dạy mà cứ nhìn Bảo hoài, thầy luôn ưu tiên Bảo lên bảng giải bài tập…Điều này làm Long và Vũ khó chịu vô cùng…

Thế là trôi qua 2 tiết học, bây giờ là giờ phút các bậc phụ huynh gặp mặt với thầy Tùng…Chúng ta hãy đi xem các chị em phụ nữ chuẩn bị hành trình đến họp như thế nào nhé!…

Mẹ Bảo thì đang trên đường đến trường trên chiếc taxi đen xì, bà diện một cái áo vest hồng sang trọng vô cùng, trang điểm nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ trung niên, và hơn hết bà là người luôn đến đúng giờ…Đến với nhà của Vũ, lúc này bà Nga2 đã trang điểm xong và chuẩn bị đến trường, nhưng ko bà ko có xe để đi, do nhà Vũ trong hẻm đi ra nên phải ra đón xe, nhưng đường ở đây khá vắng, lúc nãy bà có thấy chiếc taxi đen xì đi ngang qua, bà với tay gọi, ai dè mẹ Bảo kêu tài xế chạy tiếp kẻo trễ(đối xử với bà thông gia thế đấy!).

Thế là mẹ Vũ nuốt cơn tức, chờ chiến xe tiếp theo…Và bây giờ là nhà Long…Ô my got!Bà Hương mẹ Long hình như đã đến trường mất tiêu, tác giả vào chỉ thấy hai chị oshin thôi!…

Cuối cùng là nhà Vy, đây rồi, bà Thúy đang đứng chờ xe, bà ta mặt đầm đen, bỗng một chiếc xe vọt ngang làm bà ta tốc váy(tác giả nhắm mắt ko thấy gì hết ạ!), mở mắt ra bà ta đã biến mất theo chiếc xe(^^)….Chúng ta trở lại trường THPT Lê Quý Đôn nào!Lúc này tất cả các bậc phụ huynh đã có mặt đông đủ, ko thiếu ko thừa một ai…Thầy Tùng nhỏ nhẹ mời các phụ huynh con em ngồi(có Vũ, Bảo, Thanh, Long, Vy ngồi để nghe):

“Vâng, trước hết là cảm ơn vì sự có mặt đông đủ của các bậc phụ huynh ở đây!”(có 3 người mà thầy!)

Thầy tiếp:

“Chắc có lẽ các chị đã biết lí do của buổi họp hôm nay rồi phải ko ạ?”

“Đương nhiên rồi, thầy ko cần nói nhiều, tất cả mọi chuyện là do thằng Bảo làm đấy, mau giải quyết nó đi!”-bà Thúy lên tiếng.

“Chị bình tĩnh ạ, chuyện đâu còn có đó mà, chuyện này hãy để Bảo kể lại sự việc, rồi chúng ta sẽ rõ!”

Trước sự buộc tội của mẹ Vy, Bảo há hốc mồm, Vũ và Thanh cũng vậy, cả hai lên tiếng chống chế cho Bảo:

“Này cô gì đó ơi, cô là mẹ Vy phải ko ạ?Nếu đúng thì cô nên xem lại con gái của cô đi ạ!Nó ko biết gì mà cũng xen vào…ko do nó thì hôm nay cô ko cần phải ngồi đây đâu ạ!”-Thanh nói.

“Đúng vậy đó cô, thầy à, Bảo hoàn toàn vô tội, tất cả là do Long gây ra ạ!”-Vũ quay sang Long nói.

“Cậu dám nói con trai tôi thế hả?Long nó làm gì mà cậu nói vậy?Có phải cậu và con nhỏ kia đánh nó đầy thương tích như hôm bữa ko hả?”-bà Hương ra ý kiến bảo vệ Long.

“Nè bà chị!Bà chị làm ơn đừng nói thằng Vũ con tui như thế á!Nó hiền ngoan lắm, ko có chuyện đánh con chị đâu!”-Mẹ Vũ.

“Tui đồng ý với ý kiến của chị này, Bảo con tui hoàn toàn vô tội, có trách thì trách thằng Long kia kìa!”-Mẹ Bảo đã nghe Vũ kể nên chỉ thẳng mặt Long.

Tình hình bây giờ đang hết sức gay cấn, ko biết sẽ ra sao đây!(hết chap 11).

—————

YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ