Vậy là đã ba ngày nữa trôi qua, Thanh đã ra viện và đi học trở lại, Thanh được ngồi cùng với nhỏ Hoa tám nhất lớp…Còn Long đã bắt đầu kế hoạch tỏ tình với Huy, ko biết có thành công ko nữa…Bảo vè Vũ thì ôi thôi khỏi nói, cái bụng bảo to ra đáng kể, Vũ ngồi cạnh cứ sờ bụng Bảo miết, cứ thì thầm bên tai:”Con nó đòi ra kìa em!
Ngoan ngoan nha, ba chương…ba chương!”…Chuyện này cả lớp ai cũng biết cả, ai cũng mừng cho Vũ và Bảo, và ai cũng đang háo hức chờ tấm thiệp hồng…..Hôm nay là ngày nhà giáo, cũng chính là ngày những tấm thiệp trao tay bạn bè, mẹ Vũ đã xem được ngày lành đó là ngày 22/11 nên hôm nay phát thiệp là vừa, Vũ cầm xấp thiệp lại từng bàn trong lớp mời:
“Hey…bé Thanh khỏe chứ!Thiệp đám cưới vợ chồng tui nà!”-Vũ nhìn Thanh cười tít mắt.
“Yên tâm…chị sẽ đến…mà chị nói trước chị nghèo lắm…mừng đám cưới ko to ráng chịu nha…mà hỏi nhỏ này nè!”-Thanh cười kéo vai Vũ xuống, tay cầm tấm thiệp hỏi:
“Mày cầu hôn chưa mà cưới vậy?…”
Vũ giật mình khi nghe Thanh nói…Thật sự thì Vũ chưa cầu hôn Bảo lần nào cả…Vũ nói:
“Tao…tao chưa…chưa cầu hôn, giờ phải làm sao?”-Vũ gãi đầu hỏi.
“Thì giờ mày cầu hôn đi…”-nhỏ gõ đầu Vũ nói.
Vũ chạy đi đâu đó…Lúc sau Vũ quay lại trên tay cầm chiếc hộp đỏ nhỏ(nhẫn cầu hôn kìa…@@…Zin đeo thử trước nha Vũ…), Thanh quan sát đoán được Vũ đang tính làm gì, Thanh khẽ mỉm cười cho cậu bạn của mình, ko biết Bảo sẽ ứng xử như thế nào đây…Trong lúc Vũ đi đống thiệp đã bị Thanh phân tán khắp lớp, nên Vũ phẻ re ko cần làm gì nữa, giờ công việc chính là”Cầu hôn” bé Bảo…
Bảo đang ngồi trò chuyện với Huy, 3 ngày trôi qua Bảo và Huy rất thân với nhau, Bảo kể cho Huy nghe mối tình đầu của mình, kể về việc mình và Vũ sắp đám cưới, và Bảo cũng ko quên mời Long và Huy đến…Bảo và Huy cười cười nói nói mà Long cảm thấy ganh tỵ, tay Long ôm vòng qua eo Huy, Huy ngượng vô cùng…Vũ lại gần Bảo:
“Bảo à!Anh có điều này muốn nói với em…”-Vũ ngập ngừng…Bảo quay sang Vũ:
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Em đứng lên đi nào!”-Vũ ra vẻ bí hiểm. Bảo ko biết Vũ định làm gì nhưng vẫn đứng lên theo…Vũ bỗng quỳ xuống, cất tiếng hát, giọng hát trầm ấm vang lên, cả lớp hò hét đung đưa tay theo lời Vũ hát:
“Đếm qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm.
Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này.
Anh sẽ rất hạnh phúc…
Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em….ĐK:
Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi.
Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em.
Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở.
Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh..
Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối..
Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia..
Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì..
Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...