Thấy tiểu nhị chạy ra, dung ma ma há hốc mồm:
-Chời ơi chời!!!Con làm người hầu cho người ta nha cha nội!Con nghèo lắm, ăn có 23 đĩa mà 50 lượng…cắt cổ chế phải ko hả?
-Có trả hay ko hả?-Tiểu nhị càu nhàu.
-Ngươi…!!!
-Thôi để bà ta về cung đi…Tiền bánh tráng ta tính sau!-Quốc nói.
-Dạ dạ…nô tài đi tiếp khách đây ạ!!!
-Đa tạ quốc gia!Nô tì đi đây…-Dung ma ma quay gót biến mất trong con xe bốn chân tích tắt….Quốc khẽ mỉm cười…lại có một phi vụ hành thích mới…
THỤC NGỰ CUNG…(cung của thục gia hoàng quý phi…)
-Vĩnh Tuyền!!!Con đi thong thả…ngạt nương sẽ báo thù cho con…huhu…-Thục phi khóc lóc trước chiếc quan tài sắp đóng nắp, bên trong một cái xác trắng bệt, lạnh ngắt trong giấc ngủ ngàn thu…
Bỗng một ánh sáng chói lóa…xóa hết bóng tối quanh đây…Một thân thể đẹp tựa Pha-ra-ông hiện ra, ăn mặc cực kì quái thai, áo thung trắng, quần jean đen, tóc tai bù xù như vừa bị hiếp dâm tập thể…Khiếp…:
-Thích khách, có thích khách người đâu, bắt hắn cho ta!!!-Thục phi la toáng lên…Thị vệ tứ hướng chạy vào, ùa vây bắt chàng trai đẹp mà lạ này, đám thái giám lâu nay nghe bên cung từ ninh có hai a ca đẹp trai hay làm tình với nhau nên cũng bày đặt làm giá, đi cua trai hoài mà chẳng thành, lòng thèm khát trai đẹp khôn cùng:
-Bẩm nương nương…chẳng phải đây là bác a ca hay sao?-Một tên thị vệ nói.
-Hả?…(Nhìn chàng trai), Vĩnh Tuyền sao sao…con đang nằm trong quan tài mà!…Sao con lại ăn mặc kì vậy?…Con đừng có dọa ngạt nương nha!Ngạt nượng bị tim đó!!!-Thục phi trợn mắt hoảng sợ…
-Tuyền nào?Tuyền gì?…Ai con bà?Đây là đâu?-Chàng trai gãi đầu nhìn người phụ nữ cùng đám khùng xung quanh ăn mặc quái dị…
-Con là bát a ca, Vĩnh Tuyền của ta!
-Ko tôi…tôi là An Vũ…Hoàng An Vũ…ko phải là Vĩnh Tuyền gì đó như bà nói, đây là đâu vậy?-Hóa ra chàng trai lạ lùng này là chồng yêu dấu của bé Bảo, số là Vũ rơi trong ko gian ba chiều sai hướng nên xoay vòng vòng bất tỉnh trong vòng thời gian, đến bây giờ mới đáp xuống chốn này và thành công thay, Vũ vẫn còn nguyên vẹn…
-Hả?Ko, ko phải Vĩnh Tuyền?…Sao cậu lại giống nó thế?-Thục phi và đám thị vệ, thái giám nhìn qua cái quan tài, xong quay sang nhìn Vũ lòi con mắt…
-Tôi nói rồi!(Nhìn vô quan tài)…Tôi là Vũ, cái xác kia là con bà thì phải, hắn giống tôi thật nhưng tôi ko phải là con trai bà!…Đây là đâu?-Vẫn là câu hỏi quen thuộc, lần này Vũ nở nụ cười, làm bao trái tim cung nữ thái giám, rụng hết trơn hết trọi, nước dãi chảy đầy:
-Trai đẹp à…Anh ở xa mới tới về nhà em ở nha…Thái giám cung ý!-Một thái giám ẻo lả nói…
-Ko tới lượt ngươi nói chuyện!-Thục phi lên tiếng, tên thái giám im bặt, hứ khẽ một tiếng…Thục phi tiếp:
-Đây là hoàng cung!…Nếu cậu ko phải Tuyền nhi của ta cũng ko sao, nó vừa bị người ta đâm chết lúc trưa…hic…ta làm mẹ mà ko bảo vệ được cho con mình…hic…ta thật vô dụng phải ko?-Tay thục phi bám chặt vào thành quan tài…
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romansatruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...