Cuối cùng bé Bảo cũng vượt qua được thử thách của ba chồng,,,và bây giờ Vũ và Bảo đang hạnh phúc bên nhau trên chiếc giường bệnh ở nhà Vũ…Cả hai ôm nhau trong căn phòng ấm áp một màu xanh, ngoài trời cơn mưa phùn lất phất rơi, có vài giọt nước thấm lên tấm cửa kính, lăn lăn dần xuống kệ cửa, có vài giọt đậu trên đóa hoa mặt trời đang nở trong phòng Vũ, Bảo nhẹ nhàng bước đến bên đóa hoa, ngửi mùi hương của nó và khẽ thì thầm:”Tao thật hạnh phúc phải ko hoa nhỉ?…”
Vũ đang nằm thiu thiu nhắm mắt thì mất hơi ấm của Bảo, chồm dậy ngay, thấy Bảo đến bên đóa hoa mỉm cười hạnh phúc, Vũ liền rón rén bước lại gần, hai tay dang ra ôm Bảo vào lòng, miệng khe khẽ:
“Vợ à!Yêu em quá đi!Cho anh hôn cái nha!”
“Hông được âu…anh mà hôn em mét bác gái giờ…với lại hai đứa nhỏ nó bảo em cấm vận anh tất đấy nhá!”-Bảo xoay người lại nhìn Vũ cười hì hì. Tự dưng Bảo cảm thấy vật thể lạ, à ko rất quen thuộc đang cạ vào mông mình, nó đang cứng và vô cùng nóng ấm:
“Anh này…tính làm gì thế hả?Em đang mang à nha…cấm làm gì em đó!!!”-Bảo đỏ mặt nói.
“Anh muốn mà…em có…có thể cho anh lần nữa được ko?”-Vũ xụ mặt năn nỉ.
“Ko đc là ko đc…chờ em sinh rồi muốn làm gì thì làm…mà anh chưa cưới em mà…toàn đòi hỏi gì đâu ko hà…hừ!”-Bảo có vẻ bực.
“Thôi…thôi em yêu đừng giận mà…anh hông hứng nữa là đc chứ gì!Giờ hai đứa mình lên nghỉ tiếp ha…anh hứa sẽ ko làm gì bà xã đâu…anh mà làm anh cho con quánh anh chết!!!”
-Vũ vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đang to dần của Bảo, miệng cười như đóa hoa mặt trời đang chứng kiến đôi tình nhân trẻ(Đóa hoa này là Vũ mua tặng cho Bảo, vì Vũ biết Bảo thích hoa mặt trời…Vũ biết cũng do moi móc từ mẹ của Bảo thôi…bám váy mẹ vợ…haizz)…Thế đấy hai người lại dìu nhau lên giường, lại chìm vào giấc ngủ say nồng, hạnh phúc zô cùng…
Mẹ Bảo sau khi về nhà thì đã nấu cháo và đem ít đồ đạt để vào chăm nom Thanh…Còn mẹ Vũ thì đi xem ngày tốt để làm đám cưới cho hai đứa nhỏ, có sự tham gia của ông Hải nữa, ai cũng nôn có cháu cả…Lại nhắc đến nhỏ Vy, nhỏ bị bọn đàn em của Quốc kéo về, sau đó chúng cưỡng bức nhỏ mạnh bạo, hết tên này nắc lại đến tên kia nắc, cái lỗ của nhỏ đầy tinh dịch nhớt nhờn, miệng cũng vậy tràn ngập mùi tinh dịch,
tóc tai bù xù rũ rượi như con điên, cái mông của nhỏ in đầy dấu ngón tay đỏ hởm…nhỏ căm ghét Quốc, căm ghét Bảo, nhỏ đang dự toán sẽ báo thù cả hai…ko biết nhỏ sẽ làm gì đây…Về phần Quốc vừa về đến thấy nhỏ Vy đang bị nắc phành phạch thì cũng nhào vô đút ngay hàng vào thúc những cú trời giáng, làm nhỏ càng thêm hận Quốc, sau khi chơi đã đời Quốc đuổi cổ nhỏ về nhà, lòng Quốc đang nhớ đến Bảo…..
Trở lại với những ngày đến lớp, Bảo và Vũ lại được chào đón nồng nhiệt từ bạn bè, một ngày mới tràn ngập niềm vui, Long chứng kiến tất cả, lòng một mực bực tức, nhưng chả làm đc gì khi Bảo cười cười nói nói bên Vũ…Hôm nay nhỏ Thanh ko đi học, Bảo có hơi buồn chút xíu…Nhỏ Vy thì vô lớp trễ bị thầy Tùng cho ra đứng hành lang…Thầy quay xuống lớp nói lớn:
“Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới…em vào đi(Thầy quay ra cửa!)”
Nhỏ Vy do đứng ngoài hành lang nên thấy học sinh mới trước tiên, nhỏ khinh bỉ:”Lại một thằng gay nữa…cái lớp gì zậy chời!”
Bạn học sinh mới vào lớp vẻ ngại ngùng, thầy Tùng vỗ vai cậu ta nói:
“Em bình tĩnh nào…đừng sợ ha…hãy giới thiệu về mình đi nào!”
“Vâng ạ…Xin chào…các…các bạn…mình…mình tên Hoàng An Huy…rất…rất mong các bạn giúp đỡ!”_Huy nói mà run sợ ko ngừng, miệng lắp bắp, thật sự cậu rất sợ người lạ…
“Cảm ơn em…cả lớp cho một tràng pháo tay cỗ vũ tinh thần cho Huy nào!”-Thầy vừa nói cả lớp vỗ tay cười rầm rầm, cười ko phải vì Huy nói lắp bắp, họ cười vì Huy rất dễ thương, đứng trên bục giảng mà cứ đỏ mặt, quả thật An Huy rất giống Bảo…mắt Huy long lanh to tròn, màu đen láy, sống mũi thon gọn, đôi môi bé tí đang chúm chím cười, trên má có một lúm đồng tiền bên trái sâu húp, càng làm Huy càng đáng yêu(Bảo có cả hai má lúm á…)…mái tóc đen để mái chéo hơi phủ mắt tí nhưng rất hợp với khuôn mặt baby của Huy, da Huy trắng ko thua kém gì Bảo…mọt người ai cũng nghĩ Bảo đang có đối thủ, Bảo nãy giờ nhìn Huy rồi đứng lên nói:
“Huy ơi xuống chỗ Long ngồi này…Huy đừng ngại nha!”
Huy nhìn Bảo cười, có vẻ hai người là hai bé uke nên có giao cảm với nhau, Huy nhìn về phía Long( chỗ của Thanh bỏ trống), Huy ngạc nhiên lắm, Huy ko hiểu tại sao cậu con trai kia ngồi ụp mặt xuống bàn, Huy đang tò muốn biết người con trai kia như thế nào, nên Huy gật đầu xin phép thầy Tùng xuống chỗ của Long ngồi, chỗ của Thanh thầy sẽ sắp xếp lại sau khi Thanh đi học…Cả lớp lại đc 1 phen ầm ĩ, Huy nhẹ nhàng tiến dần về phía chỗ Long, Long ngồi phía trong nên Huy đặt chiếc cặp xuống ghế rồi ngồi phía bên ngoài, Huy nhìn Long một hồi gọi khẽ:
“Bạn Long gì ơi?Tới tiết rồi kìa, bạn dậy đi!”-Huy gọi rồi nhưng Long vẫn chưa ngốc đầu dậy, Huy cúi xuống sát mái tóc đầy mùi hương romano của Long gọi tiếp:
“Long ơi!Dậy đi bắt đầu học rồi kìa!”
Bỗng dưng Long ngốc đầu dậy…và cú quay mặt của Long đã gây ra hậu quả khó đỡ nỗi…Vâng hai hàm tiền đạo của Huy và Long đang chạm vào nhau, à nhầm hai đôi môi kia đang chạm vào nhau…Đám hũ nữ trong lớp ôm tim há mồm mắt chữ O miệng chứ A mà nhìn, mấy thằng nhìn thấy thì cười tủm tỉm…Huy đỏ mặt như trái gấc chín, Long thì trợn tròn mắt trước một gương mặt lạ lẫm…Hai đôi môi chạm nhau chừng 30s…Long hét toáng lên:
“Cậu là ai vậy hả?Ai cho cậu ngồi đây?”
“Mình…mình…”-Huy hoảng sợ mắt ươn ướt như sắp khóc.
“Long à…cậu ấy là An Huy học sinh mới của lớp…Long nhìn đi hết chỗ rồi..còn chỗ nào cho Huy ngồi ko mà Long đuổi Huy thế?”-Bảo đứng dậy nói.
Long nãy giờ giật mình dậy chạm môi Huy thì rất bất ngờ, Long cũng chưa nhìn kĩ Huy ra sao nên đã cư xử như thế…Long dành vài phút để ngắm Huy thật kĩ, Long ko biết mình có bị tiếng sét ái tình đánh trúng ko nữa, nhưng Long đã thích con người trước mặt mình mất rồi, Long bất chợt đưa tay lên chạm môi mình, cái hôn đó,,,Đúng rồi Long đã chờ đợi nó từ lâu, Long thật sự chờ đợi một nụ hôn của cuộc đời mình dành cho người mình thích, Long ngẫm nghĩ:”Cậu nhóc này…sao có vẻ giống Bảo quá vậy…em ấy rất đẹp…có phải mình đang rung động ko?” …Bất chợt Long thấy Huy khóc, Long nhỏ nhẹ vẻ xin lỗi:
“Cậu sao lại khóc?…tôi xin lỗi…cậu ngồi xuống đi…đừng khóc sẽ xấu lắm đấy!!!”-Long nở nụ cười. Huy sợ ánh mắt của Long nên đã khóc, nhưng giờ lại thấy nụ cười hút hồn kia, Huy đỏ mặt:”Cậu…cậu ấy cười kìa!Có phải mình đã yêu Long ko?”…Long thì cảm thấy vui hẳn ra khi thấy Huy ngại ngùng…Vũ thì cười tủm tỉm với Bảo…Cuối cùng Long cũng có đc mảnh tình vắt vai…Thế đấy tiết học trôi qua trong sự hồi hợp của hai con tim đang đập lõi nhịp vì nhau…chắc hẳn mọi người biết ai rồi đấy!(Hết chap 27).
—————
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANH
Romancetruyện gay: Yêu mãi nhé vợ của anh! Giới thiệu nhân vật -"Bảo Bảo":tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình y...