CHAP 17: VŨ À ANH ĐỪNG CÓ SAO MÀ!!!

80 1 0
                                    

Nhỏ Thanh tiếp tục đánh, đánh hoài đánh mãi, tên đại ca chỉ biết ôm mặt chịu đòn…Bảo thấy Thanh như thế hơi lo cho nhỏ, vì có thể sẽ xảy ra áng mạng mất, còn về phần Vũ thì đá hôn mê mất rồi, Bảo đã gọi điện nhưng tới giờ mà xe cứu thương vẫn chưa đến, Bảo lo cho Vũ vô cùng:”Anh ơi anh đừng có sao mà!”. Bảo ôm chầm lấy Vũ khóc lóc…

Bất chợt công an ập đến, từng người một được giải về đồn, tên đại ca mừng thầm, nhưng ko như vậy, Thanh đã theo công an để lật ngược vụ án 9 năm về trước, nhìn thấy tên đại ca đó thê thảm, bầm dập từ trên xuống dưới mà lòng Thanh chưa hả dạ, Thanh chỉ muốn băm xác hắn ra thôi…Nhưng công an đã đến rồi thì nhân cơ hội này nhỏ sẽ cho hắn ở tù mọt gông…

Các nạn nhân dưới hồ trong đó có nhỏ Vy đang uống nước sặc sừ, thân trần truồng dưới nước, mấy anh công an có vẻ e dè khi vớt nhỏ lên, sau đó ép tim để nhỏ khỏi mất mạng, công an đã lệnh cho tất cả mặc đồ vào( từ nãy đến giờ vẫn nude phần dưới@@)…..

Lúc này xe cứu thương cũng đã đến, Bảo vui mừng khôn xiết, Bảo liền cõng người mình yêu thương nhất lên xe ngay, hai y tá liền sơ cứu nhẹ cho Vũ, thấy vết thương Vũ đã được băng lại rồi mà vẫn rỉ máu, Bảo đau đớn vô cùng…Tuy nhiên, hai chị y tá này thấy Vũ điển trai, khuôn mặt lúc bất tỉnh cực menly, nên đã say nắng Vũ từ lúc mới gặp, lợi dụng Vũ đang bất tỉnh, hai chị y tá bắt đầu sờ mó lung tung…

Bảo chỉ biết nhìn Vũ mà khóc chả để ý đến những hành động vô đạo đức kia…Bảo vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy, nếu ko đến hồ bơi thì đã ko có cớ sự như bây giờ, Vũ ko phải bị thương, mà tại sao Vân Vy lại có mặt ở đó, hơn nữa lại bị cưỡng hiếp?…Điều này còn là một ẩn số trong lòng Bảo…..

Bệnh viện…..Lúc này Vũ đã được các bác sĩ và y tá đưa vào phòng cấp cứu, căn phòng dán chữ thập đỏ trước cửa cứ sáng hoài, qua màn kính mờ Bảo thấy được các bác sĩ đang hối hả là việc cật lực, điều đó làm Bảo cả thấy yên tâm phần nào…Hai tiếng đồng hồ trôi qua….Bỗng cánh cửa trắng mở ra, ông bác sĩ cao tuổi, mái tóc điểm trắng, nâng gọng kính lão ông nhìn Bảo hỏi:

“Có phải cháu là người nhà bệnh nhân Hoàng An Vũ?”

Ông chưa nhận được câu trả lời từ Bảo thì ông đã nghe tiếng một người phụ nữ vang lên:

“Tôi là mẹ nó”-Bà Nga2 vào viện với vẻ gấp gáp cùng chồng mình, biết được tin này từ người bạn của bà là một công an, bà đã gọi điện cho mẹ Bảo và mẹ Bảo đang trên đường đến để xem tình hình các con thế nào….. “Chị là mẹ cháu Vũ sao?”-Ông bác sĩ tiếp tục hỏi.

“Vâng thưa bác sĩ, cháu nó sao rồi ạ?Có nặng lắm ko?”-Bà hối hả hỏi, khuôn mặt bà ngày càng lo lắng.

“Hiện tại, cháu nhà chị nó đã qua cơn nguy kịch, do mất máu nhiều nên cần phải truyền máu, nếu ko cháu sẽ xuất huyết hầu, dẫn đến tử vong.”

”Sao lại thế hả bác sĩ?…mất máu sao…bác sĩ hãy lấy máu của tôi truyền cho con tôi đi ạ…nó có mệnh hệ gì chắc tôi ko sống nổi đâu bác sĩ…hic…”-Giọt lệ lăn dài trên mí mắt của bà mẹ thương con.

“Em hãy yên tâm để bác sĩ cứu chữa…xin bác sĩ hãy hết lòng giúp cho nó…bao nhiêu tôi cũng sẽ trả.”-Ông An Hải lên tiếng an ủi vợ.

“Nhưng cháu thuộc nhóm máu hiếm ORH- nên hơi khó kiếm vì bệnh viện đã hết nhóm máu này rồi…”-Ông bác sĩ ái ngại nói.

Lúc này Bảo mới lên tiếng:

“Con có nhóm máu đó thưa hai bác, bác sĩ hãy mau lấy máu của cháu truyền cho anh Vũ đi ạ!”-Bảo hớn hở, vì giúp Vũ tai qua nạn khỏi là Bảo vui rồi.

“Bảo con nói thật chứ?Con có nhóm máu đó sao?”-mẹ Vũ hỏi.

“Vâng ạ!”.

“Cậu là ai?”-Ông Hải nhìn Bảo hỏi.

“Cứu con quan trọng hơn ông à…còn cháu nó là ai từ từ tôi sẽ cho ông hay!”

“Vậy cảm ơn cậu trước, mong bác sĩ giúp nhiệt tình cho con tôi!”-Ông Hải quay sang nhìn vị bác sĩ già. Ông ấy gật đầu vào dắt Bảo đi truyền máu…Lại 30p trôi qua, Vũ đã đc truyền máu của Bảo nhưng vẫn còn hôn mê, Bảo do truyền nhiều máu nên cũng miên man bất tỉnh…

Về phần bà Nga2 thì đang kể cho chồng mình biết về Bảo, gia đình Bảo và mối quan hệ của Vũ và Bảo…Đang thao thao bất tuyệt thì mẹ Bảo chạy vào, mặt mày hoảng hốt làm vợ chồng ông Hải giật mình….(Hết chap 17).

YÊU MÃI NHÉ VỢ CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ