Chương 3

7.2K 405 28
                                    

Không khí trong xe rất căng thẳng, không ai nói một lời nào, JungKook ngồi kế NamJoon và SeokJin mà trong lòng không khỏi lo lắng. Nhìn họ lúc nào cũng lạnh lùng rất đáng sợ, hiện tại ngay cả động đậy một chút cậu cũng không không dám.

NamJoon đảo mắt nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn anh làm cậu giật mình mà cuối sầm mặt   
 "Sợ sao?" 
Anh bất chợt lên tiếng, giọng nói làm cậu lạnh hết cả người.

"Tôi xin lỗi."    Cậu lí nhí.

"Hừ, chẳng vui chút nào. Jin à, anh đưa cậu nhóc này về làm gì, cậu ta đã vướn bẩn rồi đó."
NamJoon nâng cầm cậu lên để nhìn rõ khuôn mặt của cậu.

"Anh có hứng thú với cậu ta."    SeokJin bất giác nở nụ cười, nhìn JungKook đang bị NamJoon lật qua lật lại, anh kéo đầu cậu qua một bên, bảo NamJoon đừng nghịch nữa.

"Được được được, tùy anh vậy. Nè nhóc tôi là Kim NamJoon, cậu bao nhiêu tuổi."

"Tôi... 23 tuổi."   

"Cái gì. Cậu đáng lẻ phải nhỏ hơn chứ."  HoSeok quay sang nhìn cậu làm cậu giật mình.
Người con trai này có góc mặt thật là sắc sảo.

JungKook trộm nhìn sang người ngồi cạnh HoSeok, gương mặt anh ta rất lạnh lùng, từ nãy đến giờ đều nhìn đúng một hướng.

"Tôi sẽ móc hai mắt cậu nếu như cậu còn nhìn."
Giật mình quay cuối thấp mặt, cái người tên TaeHyung này dường như rất khó tính. Lại còn rất đáng sợ.

"Nếu cậu muốn sống thì đừng đụng tới cậu ta."
Giọng nói có phần nhẹ nhàng từ phía sau phát ra.
"Tôi là Park JiMin, sau này ở chung một thời gian, xem ra cậu phải học rất nhiều thứ."

"Tôi tên YoonGi. Mà cậu cũng không cần biết nhiều về tôi, sau này đừng lượn lờ trước mặt tôi là được."


Tim JungKook đập rất mạnh. Đây hoàn toàn là những cười xa lạ, cậu còn không phân biệt được ai là ai. Vậy họ đem cậu về để làm gì, rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào. Họ muốn gì ở cậu. Nhưng có lẽ họ không phải cùng một băng đảng của những tên đáng sợ trong quán bar.

"Còn tôi là Kim SeokJin, sau này vất vả rồi."   
SeokJin ôn nhu xoa đầu cậu, còn cười với cậu.

Cũng còn một người không đáng sợ đây này, anh ta là người nêu ra chủ ý muốn mua lại cậu.
JungKook cũng mỉm cười nhìn SeokJin, nụ cười thật đẹp làm tất cả con tim của từng người có một chút xao xuyến. Đương nhiên chỉ là một chút nhỏ nhoi.
__________

Bước vào ngôi biệt thự rộng lớn, đây là lần đầu tiên cậu được bước chân đến một nơi cao sang như thế này, chỉ có một điều. Ở đây 1 người giúp việc cũng không có.
Đơn giản  là các anh không muốn bị phiền bởi bất kỳ ai. Ở một ngôi nhà rộng lớn họ sẽ có làm mọi thứ mà họ muốn. Nếu như có thêm người giúp việc, không gian tự do tự tại đã bị chiếm đi một phần.

JungKook đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả những thứ ở đây hầu như đều rất đẹp, cậu thật sự khâm phục sự giàu có của họ.

Đang đứng ngẩn người thì đột nhiên có một thứ gì đó bay vào mặt, nhìn lại mới biết chính là quần áo.    

"Thay đi. Vào phòng tôi mà thay, phòng đầu tiên trên lầu." 
Kim SeokJin vứt cho cậu một chiếc áo thun trắng cùng quần dài của mình. Dù sao thì trước khi đến đây cậu không mang theo bất cứ thứ gì, mặc dù trai bao nhưng cũng không đến nổi bắt cậu ta phải lõa thể trong nhà.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ