Chương 30

8.6K 354 6
                                    

JungKook cuối mặt ngồi vào trong xe, nhiệt độ bên trong làm cậu cảm thấy ấm hơn một chút. Nhưng tay chân hiện tại hầu như không thể cử động được nữa.

"Jeon JungKook, cậu không biết suy nghĩ à. Thật tức chết mà."
JiMin vứt hộp khăn giấy sang cho cậu, nhưng JungKook lại mặc kệ để nó tự do mà rơi xuống.

"Các anh đợi em." JenYi may mắn đuổi kịp các anh vào trong xe, nếu không cô đã bị bỏ rơi tại đó.
Cô tỏ vẻ khó chịu, khi nhìn thấy Jeon JungKook trong bộ dạng đó mới hiểu được mọi chuyện mà tức giận chỉ tay thẳng vào mặt cậu.
"Là vì cậu ta mà các anh lại bỏ mặt em sao."

"Em im lặng một chút đi. Jin chạy nhanh lên."

YoonGi lớn tiếng quát, anh nhìn sang JungKook đang thu mình ngồi vào một góc cạnh cửa sổ, vẫn là tránh xa chỗ các anh đang ngồi.
Cậu run lên từng đợt, hai tay cố gắng ôm lấy cơ thể lạnh ngần. Cả cử động cũng không dám.

"Khụ... khụ..."
JungKook cảm thấy cổ họng ngứa đến không chịu được, cậu ho lên vài tiếng rồi vội lấy tay che miệng lại, không để mình phát ra âm thanh nữa.

"Aisss bẩn chết, TaeHyung à. Nhìn cậu ta đi, thật không ra làm sao."
JenYi câm ghét nhìn cậu, cách các anh quan tâm cậu thật làm cô tức điên lên.
Jeon JungKook thật ra là có quan hệ gì với các anh. Cô nhất định phải điều tra rõ sự tình này.

"Im miệng đi Mo JenYi."
TaeHyung nghe được người khác xúc phạm cậu thật tình rất tức giận.
Tiếng ho của cậu làm các anh đều cảm thấy lo lắng, SeokJin liền lập tức tăng nhiệt độ trong xe. Tốc độ cũng nhanh hơn để nhanh chóng về nhà.

JungKook toàn thân đều đau nhức, cậu tựa đầu vào cửa kính. Tay vẫn đang cố bịt kín miệng mình lại, được một chút lại không chịu được mà ngã người về phía sau ghế, đầu ngẩng cao thở dốc. Đôi mắt mệt mỏi khép hờ, cũng không biết vì điều gì mà các anh lại thấy được nước mắt của cậu đang chảy xuống.

"Giả tạo.". JenYi liếc mắt nhìn cậu rồi liên tục đưa ra những câu nói xúc phạm.

"Cô không im lặng được thì xuống xe."
SeokJin đang lái xe cũng cảm thấy tức giận với những lời nói đó của cô. JenYi vừa nghe anh nói trong lòng đã căm tức mà im lặng, các anh cũng không quan tâm gì đến cô nữa. Ánh mắt hoàn toàn đều tập trung về JungKook.

JungKook đang bị JenYi khinh rẽ, chắc các anh cũng vậy. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Khi tỉnh dậy sẽ mọi chuyện sẽ trở nên như lúc trước, lúc cậu đang sống trong hạnh phúc.

Các anh lập tức trở nên gấp rút khi thấy JungKook mệt mỏi.
Mưa cũng đã tạnh, không khí trong xe im lặng đến nỗi các anh có thể nghe thấy tiếng thở rất yếu của cậu. Họ không hỏi thăm cũng không giúp đỡ... Chỉ mong sau đoạn đường về nhà có thể ngắn hơn.
Ngay bây giờ đây hai bàn tay của họ đều nắm chặt vào nhau.

Đến nhà, JungKook mở mắt ra. Cuối cùng cậu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ dài đó được. Đều là do cậu ảo tưởng thôi.

"Xuống xe." NamJoon gọi cậu.

JungKook chậm rãi mở cửa, cậu cố gắng lê từng bước vào nhà. JungKook có ngẩng mặt nhìn các anh nhưng ngay sau đó liền tự mình bước đi. Cậu sẽ không bao giờ nhận được sự giúp đỡ nào từ họ.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ