Vừa đến nhà, các anh đã thấy JungKook một mình đứng trước cửa. Còn thấy rõ cậu đang ôm lấy thân thể đã lạnh buốt. Nhưng họ không quan tâm đến, việc lúc nãy chạm mặt với Chun DoGul đã khiến họ đã đủ hiểu ra con người thật của Jeon JungKook.
Làm ngơ trước nụ cười của cậu. Các anh không nói một tiếng nào liền bỏ vào trong.
JungKook lập tức vừa chạy theo sau vừa vội vàng nói.
"Đồ ăn nguội rồi, để em hâm nóng lại. Các anh cứ ngồi vào bàn đi."Cậu không đoán được họ có chịu dùng bữa hay không. Có lẽ các anh đã ăn tối rồi vì bây giờ cũng đã quá nữa đêm.
Nhưng dù gì, JungKook vẫn cố gắng tươi cười. Cậu không thể để các anh chán ghét mình được. Cậu không muốn điều đó."Đã trễ như vậy rồi, cậu nghĩ chúng tôi chưa ăn sao?"
HoSeok nhíu mày nhìn cậu, khuôn mặt hiện lên sự phiền phức.JungKook im lặng nhìn từng người, trong lòng cậu đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Nhưng trên môi vẫn luôn mỉm cười.
Có một điều JungKook không biết đến chính là.... cậu cứ thế càng làm các anh cảm thấy chán nản.Ngửi thấy mùi rượu cùng mùi nước hoa của phụ nữ trên người các anh. Cậu chắc chắn biết được họ đã đi đâu và làm gì đến tận bây giờ
Đã lâu lắm rồi các anh không có đến những nơi đó. Nếu đã tìm đến nơi đó, chắc chắn họ đã vô cùng chán ghét cậu."Các anh say rồi. Em đi lấy nước."
Giọng cậu có một chút nhỏ đi. JungKook đang cố gắng kìm lại nước mắt. Cậu muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn."Không cần, phiền chết đi được."
Kim TaeHyung nới lỏng cà vạt, quay đầu định bước lên phòng.JungKook thấy thế chạy đến trước mặt anh. Cậu đã quen dùng những hành động thân mật này đối với các anh rồi. Nhưng bây giờ, quả thật là không đúng thời điểm.
"TaeHyung, anh có cần em pha nước nóng cho anh tắm không?"Nhìn gương mặt lúc nào cũng tươi cười của cậu làm TaeHyung cảm thấy vô cùng khó chịu. Thật ra cậu định diễn trò cho đến khi nào.
"Không cần, hôm nay tôi muốn ở một mình."JungKook ngừng lại...Hôm nay là đêm cậu ngủ cùng anh, nhưng TaeHyung lại nói như vậy.
Anh cũng là chán ghét cậu, vậy đêm nay JungKook sẽ phải chịu lạnh ở sofa. Vì cậu chắc rằng các anh còn lại sẽ không một ai giúp mình.Thật giống với lúc trước quá. Mọi chuyện đều giống y như lúc trước.
"Có lẽ em nói các anh sẽ không tin, nhưng mà. Tất cả đều là sự thật."
JungKook ngẩng mặt nhìn các anh, vẻ mặt của họ vẫn vậy. Vẫn là không tin cậu."Lúc DoGul say, anh ấy bất chợt làm hành động đó với em, thật sự là như vậy, là anh ấy kéo tay em, nói chỉ cần ôm anh ấy một lần thôi. Cho nên em...."
"Thôi đi, đủ rồi Jeon JungKook."
SeokJin quát lớn. Từ lúc JungKook bước chân vào ngôi nhà này, đây chính là lần đầu anh lớn tiếng với cậu như vậy.
"Làm sao chúng tôi có thể tin được cậu?""Jin...." JungKook mở to mắt nhìn anh, cậu thấy SeokJin tức giận như vậy trong lòng rất sợ hãi. Ánh mắt anh thật lạnh lùng khiến cậu không dám nhìn nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)
Hayran KurguThể loại: Ngược. Tác giả: Bùi Ngân [BEI] *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* Một người nhu nhược sẽ không đau lòng với những chuyện to lớn, càng không rơi nước mắt bởi n...