Hôm nay cậu quyết định sẽ đến thăm mẹ mình, nhưng các anh lại một mực đòi đi theo.
Họ không thể để JungKook một mình được. Với lại còn rất muốn đi gặp mẹ vợ tương lai nha!JungKook cũng hết cách, cậu làm sao có thể chống lại lệnh của họ. Cùng nhau bước vào bệnh viện, JungKook khẳng định rằng... khi đi ra ngoài các anh thật sự rất lạnh lùng.
Kết quả là các cô y tá ở đây điều bị hạ gụt bởi sắc đẹp của họ.
"Lần sau em sẽ tự mình đi... nhìn xem, y tá ở đây đều bị các anh hút hồn."
Cậu chu mỏ nói."Ôis... kookie à, em đang ghen sao. Đáng yêu chết đi được.."
YoonGi bẹo vào má phúng phính của cậu."Không... không có. Tới nơi rồi, mau vào thôi."
JungKook nhanh chóng chạy vào phòng bệnh. Cậu không thể để các anh thấy đượ gương mặt đang đỏ bừng lên của cậu."Mẹ à, con đến rồi đây." JungKook ôm chầm lấy mẹ mình, nhìn sắc mặt của bà cũng đoán được bà đã khỏe hơn rất nhiều rồi.
"Thằng nhóc này, mẹ thật nhớ con. Công việc thế nào rồi. Có ổn định hay không."
Bà Jeon tươi cười nhìn đứa con trai xinh đẹp của mình trước mặt. Cậu có vẻ tròn ra, thấy vậy bà Jeon cũng yên lòng.
Phát hiện không phải chỉ có mình cậu ở đây, những chàng trai tuấn tú kia là ai.
"Còn các cậu này là....."
Sự xuất hiện của các anh làm bà cũng thật bất ngờ."À.. mẹ... đây đều là cấp trên của con."
"Tụi con chào bác."
Các anh đồng thanh cuối đầu. Lần đầu thấy họ như vậy. Còn cuối đầu chào nữa chứ. Chắc là đang ra mắt mẹ tương lai cho nên cũng rất vui vẻ. Bây giờ mới biết tại sao Kookie của họ lại xinh đẹp như vậy."Không cần như vậy, tất cả mau ngồi đi."
Bà Jeon thấy cách ăn mặt của họ đã biết ngay là thiếu gia con nhà giàu nhưng lại thân thiết và lễ phép như vậy, bà quả thật rất thích.SeokJin đi đến đặt hoa và trái cây lên bàn, quay sang mỉm cười với 'mẹ vợ'
"mẹ yên tâm đi, Kookie hiện tại rất tốt. Chúng con nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy.""Ả... chăm sóc sao." không lẻ ở nơi cậu làm việc, cấp trên có nhiệm vụ phải chăm sóc cấp dưới hay sao.
"Đúng vậy, mẹ yên tâm. Chúng con sẽ bảo vệ em ấy thật tốt"
HoSeok cũng vui vẻ đi đến cười tít mắt."Ây ya.... mấy đứa trẻ này thật là đáng yêu."
Bà Jeon cũng cười theo các anh.Thấy họ như vậy, JungKook cảm thấy rất vui, không ngờ cậu lại có thể thấy được hình ảnh này.
6 vị chủ tịch cao quý đã đi đâu rồi. Chỉ còn lại 6 thanh niên vui tính thế này.
__________Mấy ngày sau.
Không biết từ khi nào mà mẹ cậu lại được chuyển đến một ngôi nhà rộng lớn khác. Y tá và bác sĩ ngày đêm đều theo dõi sức khỏe cho bà. Tất cả đều do các anh làm.
"Thỏ bếu à, em đừng như vậy nữa, tụi anh sẽ rất đau lòng đó!"
NamJoon đi đến ôm lấy cậu vào trong lòng, hôn lên tóc cậu."Em không trách các anh đâu. Chỉ là... em không biết làm thế nào để trả ơn các anh đây.
"Kookie, tụi anh có nói em phải trả ơn đâu chứ. Chỉ cần em ở cạnh tụi anh là được rồi."
SeokJin luồn tay vào mái tóc mượt như nước của cậu. Cảm nhận sự mềm mại đó thật thích."Đúng đó. Kookie à, em chỉ cần vui vẻ bên cạnh tụi anh thôi, tụi anh rất cần em."
YoonGi nắm lấy bàn tay nhỏ bé , xoa xoa vài cái."Em... sẽ ở cạnh các anh mà." JungKook thật sự rất cảm động. Cậu thật sự muốn mỗ
i ngày đều được bên cạnh họ. Đều được nằm trong vòng tay ấm áp của họ.
_________Chun DoGul sau khi nghe tin tức về mẹ cậu liền trở nên tức giận. Tại sao bao nhiêu sự giúp đỡ của anh cậu lại không nhận mà lại đi nhận sự giúp đỡ của bọn họ.
Cuối cùng cũng chỉ tại anh đã nhờ SeokJin mua JungKook về, anh lại giao cậu cho họ. Tự trách bản thân quá ngu ngốc.
DoGul nắm chặt tay mình, ánh mắt đỏ ngầu. Không được JungKook chỉ được thuộc về anh. Nhất định như vậy."Jin, gặp nhau một chút đi."
_______.
Tiệm Coffe------"Cậu gọi chúng tôi đến có chuyện gì. Sao không phải bar mà lại là quán coffe." SeokJin
"Là chuyện của JungKook. Các cậu ngồi xuống đi."
Uống một ngụm cafe, ánh mắt không rõ là ý tứ gì.
"Các cậu có tình cảm với JungKook đúng không?"Các anh khi nghe DoGul nói cũng không gì ngạc nhiên, các anh quá thật đã yêu JungKook, tất cả đều đã xác định được tình yêu dành cho cậu. Yêu ngay từ khi đưa cậu về nhà. Họ không nghĩ rằng mình có thể yêu một người như vậy. Nhưng khi lý trí không ghể nào thắng được cảm xúc của mình. Mỗi khi nhìn cậu. Họ mới nhận ra... mình đã yêu JungKook.
"Đúng vậy."
Các anh đồng thanh."Các cậu...." DoGul không ngờ rằng họ dễ dàng mà đồng ý như vậy.
"Các cậu cũng đã biết tôi yêu em ấy thế nào đúng không. Nhưng ánh mắt JungKook nhìn các cậu không giống như lúc nhìn tôi"Các anh nghe được cảm giác rất vui trong lòng. Không biết JungKook có thích họ không nhỉ? Họ từng đối xử tệ với cậu. Vậy cậu có tha thứ hay không.
"Cho nên, tôi muốn chuộc JungKook"
"Cái gì, DoGul... cậu rốt cuộc xem JungKook của chúng tôi là gì?" TaeHyng tức giận đứng phắt dậy. Tập đập mạnh xuống bàn. Làm tất cả người trong quán đều chú ý tới. Các anh cũng giận dữ mà đứng lên
"Hừ, JungKook của các cậu sao? Em ấy là của các cậu khi nào vậy. Nói đi, các người cần bao nhiêu tiền thì mới giao em ấy cho tôi"
DoGul vẫn bình thản mà uống cafe, không biế các anh đang rất tức giận thế nào."Mẹ kiếp, cậu tưởng em ấy là món hàng hay sao" Hoseok tức giận nắm lấy cổ áo DoGul..
"Nói cho cậu biết, đừng hòng... chúng tôi nhất định bảo vệ em ấy đến cùng"
Lần đầu tiên các anh nhìn thấy Hoseok giận dữ như vậy. Nếu như họ không ngăn lại nhất định Hoseok sẽ đấm cho Chun DoGul một quyền."Nể tình làm bạn bao nhiêu năm, chuyện hôm nay xem như tôi không tính toán với cậu. Về thôi, Kookie còn đang đợi chúng ta" YoonGi cố tình nhất mạnh, ánh mắt đỏ ngầu nhìn DoGul. Anh đang kiềm chế bản thân mình.
Tất cả ra khỏi quán, trước khi đi Namjoon còn quay lại nói với DoGul.
"Đừng động vào Kookie của chúng tôi."
_____________💪💪💪💪💪💪😉😉

![](https://img.wattpad.com/cover/114990520-288-k8031.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)
FanficThể loại: Ngược. Tác giả: Bùi Ngân [BEI] *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* Một người nhu nhược sẽ không đau lòng với những chuyện to lớn, càng không rơi nước mắt bởi n...