Chương 20

5.1K 272 5
                                    

JungKook dùng điện thoại của DoGul gọi tài xế đến đón anh về.
Đến khi anh đã an toàn về nhà cậu mới yêu tâm mà tiến đến chỗ các anh.

"Em xin lỗi, để các anh đợi lâu rồi. Chúng ta về thôi"
JungKook cười tươi bước vào xe, nhưng cậu lại bị cái không khí yên tỉnh trong xe làm lo lắng.

Các anh không một chút liếc mắt nhìn cậu, JungKook cũng không nghi ngờ gì. Cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều.
Cậu nghĩ rằng các anh chắc đã mệt rồi. Hay là dỗi vì cậu vào trong đó quá lâu.

"Các anh sao vậy, xảy ra chuyện gì hay sao"
JungKook đặt tay mình lên cánh tay TaeHyung ngồi bên cạnh.
Nhưng chưa được một giây, cánh tay của anh đã rời khỏi bàn tay của cậu. Anh lạnh lùng gạt tay cậu ra, một chút cũng không thèm nhìn đến JungKook.

JungKook kinh ngạc nhìn anh, làm sao vậy! Cảm giác bất an truyền đến, cậu nhìn tất cả các anh liền cảm nhận mắt mỗi người đều chứa đựng sự tức giận.
Có phải là đang giận cậu hay không?
Chiếc xe được tài xế lái đi, từ nãy đến giờ ông cũng cảm thấy rất sợ vì gương mặt của 6 vị chủ tịch đều trở nên giận dữ từ lúc bước ra khỏi bar.

"Các anh. Làm ơn nói cho em biết chuyện gì đang..."

"Về nhà, đừng nói nữa!"
YoonGi cướp lấy lời cậu. Anh lặng lẻ nhìn sang cửa sổ. Tâm trạng quả thật không tốt lấy một chút.

Giây phút nhìn thấy cậu ôm hôn người con trai khác, thật sự cảm giác của mỗi người đều rất thất vọng.
Tại sao JungKook lại làm như vậy, cậu rốt cuộc không hiểu tình cảm của họ dành cho cậu hay sao? Hay là JungKook chỉ đang muốn đùa giỡn với các anh mà thôi. Cậu và Chun DoGul từ trước đến giờ đều là quan hệ đó, vậy lý do gì lại tiếp cận các anh, làm họ yêu cậu nhiều đến như vậy. Bây giờ Jeon JungKook lại cho các anh chứng kiến một cảnh tưởng đau lòng đến thế. Hay là cậu trước giờ chỉ dành tình cảm cho DoGul mà thôi, còn với các anh... Chỉ là nhất thời.
Nhưng dù thế nào đi nữa, ngày hôm nay đối với họ là một ngày tồi tệ nhất. Cũng là ngày đau lòng nhất. 

Trong tâm tư của mỗi người đều tồn tại một cảm xúc tức giận, nhưng cảm giác tan nát trong trái tim cứ liên tục mà lập lại.
Không khí có lẻ cũng đã quá nặng nề.....
Các bây giờ không muốn nhìn mặt JungKook. Họ thật sự tức giận đến phát điên.

.

Về đến nhà trong không khí nặng nề khó tả. Các anh vẫn giữ thái độ đó đối với cậu, họ mở cửa xe mà vào bên trong không thèm nhìn đến cậu cho dù là một cái.

"Đợi em với, các anh thật ra làm sao vậy? Nói chuyện với em đi."
JungKook bắt kịp được tay SeokJin, cậu nắm chặt lấy tay áo của anh, đôi mắt bối rối, vành mắt cũng đã đỏ lên.

SeokJin liếc nhìn cậu, ánh mắt giận dữ của anh không thể nào dập tắt được. Các anh còn lại cũng dừng bước, quay người lại nhìn JungKook.
Nghĩ đến hình ảnh đó, bàn tay các anh lại nắm chặt lại với nhau. JungKook đã phản bội, cậu đã nói là yêu họ, cũng đã nói sẽ bên cạnh họ. Nhưng các anh đã tận mắt chứng kiến mọi việc rồi. Đến bây giờ mới hiểu ra JungKook tại sao lại lo lắng cho Chun DoGul nhiều như vậy.  Cái gì đã giúp đỡ nhiều lần, là anh trai rất tốt bụng. Đáng ra họ không nên tin vào lời cậu nói. Để bây giờ tất cả đều trở thành những kẻ ngốc.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ