Lần này JungKook nhặt quả bóng lên, nhưng không đưa cho YoonGi, cứ khư khư mà ôm quả bóng trong tay mình.
"Đưa đây.". YoonGi thoải mái nằm dài trên sofa nhìn nhóc con trước mặt. Hôm nay cậu mặt áo thun trắng đơn giản cùng quần short trong cực kỳ dễ nhìn. Bộ dạng bị anh trêu đến gianh đỏ mặt nhưng không dám nói một tiếng cũng khá buồn cười.
"Anh cứ quăng vào người tôi. Tôi đang làm việc, nếu không các anh ấy sẽ nổi giận. Anh đừng đùa nữa. Tôi sẽ cất quả bóng cho anh."
Cậu nói rồi giấu quả bóng ra sau lưng, hành động đó thật khiến YoonGi thích thú.
Thiệt tình cái tên nhóc này, sao làm cái gì cũng đáng yêu như vậy chứ."Tôi nói đưa đây."
Từ sofa đứng lên, YoonGi tiến lại gần JungKook. Rồi bay vào cướp quả bóng từ tay cậu."Anh hứa không quăng bóng vào người tôi nữa đi."
"Được, mau đưa đây."
YoonGi cười thầm. Anh đang cảm thấy JungKook đúng là quá ngốc nghếch nhưng trêu chọc cậu lại vô cùng vui.JungKook đưa lại quả bóng rỗ cho anh. Nhưng đâu ngờ YoonGi vừa cầm lấy đã quăng một cái thật mạnh vào trán cậu.
JungKook bị lực ném của quả bóng mà ngã về phía sau, cậu ngã xuống sàn nhà. Trên trán xuất hiện một vùng đỏ ửng rất đau.
Min YoonGi bây giờ mới phát hiện mình hơi mạnh tay, nhìn lại JungKook đã thấy cậu vì đau mà mắt đã đỏ lên.
Nhưng anh tỏ vẻ không quan tâm, lại nằm xuống sofa bậct tv. Miệng lép nhép vài chữ.
"Không vui gì hết, đùa một chút đã không chịu được."JungKook chống tay đứng lên. Cậu quay người bước vào trong bếp, vì nếu như còn ở đây nữa chắc chắn anh lại đùa giỡn với cậu. JungKook chạm vào chỗ bị thương đã thấy đau điếng mà xít lên một tiếng. Sau đó cắn chặc môi chịu đựng cơn đau.
YoonGi nhìn theo bóng dáng có vẻ giận hờn đó. Trong lòng không biết là cảm xúc gì.
"Giận sao, cậu ta còn dám giận hờn à.".
JungKook lại sờ tay lên trán mình. Thật đau, cảm giác nó đã càng lúc càng sưng lên. Min YoonGi anh ta thật quá đáng, cậu chưa hề làm gì sai với anh, sao anh lại đối xử với cậu như vậy.
Bây giờ đầu cậu cũng đang ong ong rất khó chịu.YoonGi mặc dù tỏ vẻ không hề bận tâm đến, nhưng trong lòng vẫn có phần nhỏ lo lắng, nhưng anh không muốn vào trong xem cậu thế nào nên đành chú tâm vào xem tv để quên đi.
Mắc gì anh phải lo cho người giúp việc."YoonGi, chuyện gì mà mặt mày như táo bón vậy."
TaeHyung bước xuống. Lúc đi đến phòng khách cũng không hiểu sau lại nhìn sang phòng bếp tìm kiếm gì đó."Hơiss... cái thằng này, phát ngôn bừa bãi, vừa nãy tao định đùa với cậu nhóc đó một chút, mạnh tay quá làm cậu ta bị thương."
TaeHyung nghe thấy mày có hơi nhíu lại. Anh không trả lời YoonGi mà một mạch bước vào phòng bếp.
Nhìn thấy JungKook đang ngồi thẩn thờ trên bàn ăn.
Nhìn rõ hơn một chút, hình như trán cậu đang bị thương thì phải.
TaeHyung bước tới không một chút ôn nhu mà vén tóc phủ trên trán của cậu lên."A.." JungKook đau kêu lên một tiếng.
"Thật ngu ngốc." TaeHyung bỏ lại một chữ rồi bỏ đi. Nhưng khi quay lại thì trên tay cầm theo một chiếc khăn lạnh mà mạnh bạo đặt lên trán cậu.
Bây giờ JungKook mới hiểu ra, TaeHyung có đúng hay không là đang quan tâm cậu, miệng đột nhiên cũng vô thức mà cong lên.
"Cậu cười cái gì?"
JungKook bị hỏi bất ngờ, nụ cười trên môi liền tắt đi.
"À.. không có gì, chỉ là.....không phải anh rất ghét tôi hay sao."TaeHyung nghe cậu nói như vậy, tâm tình một chút tốt đẹp cũng không có. Anh lạnh nhạt trả lời.
"Đừng tưởng tượng lung tung, chỉ là... nếu cậu bị thương không ai làm việc nhà thôi."JungKook mỉm cười nhìn anh, cậu cảm thấy sự ấm áp khi anh dùng khăn xoa xoa trán cho cậu. Lại có cơ hội được nhìn rõ anh hơn. Đôi mắt thật lạnh lùng nhưng rất hút hồn, môi cực kỳ đẹp, còn nữa... Giọng nói của anh quả thật rất ấm áp.
Có điều TaeHyung luôn thấy JungKook tránh né anh, lúc đầu anh cũng không quan tâm lắm. Nhưng bây giờ thật thấy khó chịu.
JungKook cười tươi nói.
"Cảm ơn anh, tôi thật sự rất vui. Bây giờ tôi không thấy sợ anh như trước nữa."TaeHyung cười nhẹ nhưng lại không để JungKook phát hiện ra mình đang cười, có lẽ câu nói này của cậu làm anh cảm thấy vui vẻ. "Vậy lúc trước cậu rất sợ tôi hay sao?"
"Anh thật đáng sợ, quả thật tôi rất sợ anh."
JungKook cười ngại ngùng, cậu thật ra rất muốn tiếp xúc với TaeHyung nhưng vì anh lạnh lùng quá. Cho nên cậu cũng không dám đến gần."cậu ta dễ thương quá, thật giống một con thỏ nhỏ."
"Nhưng hôm nay được nói chuyện với anh tôi rất vui, nhưng mà... anh còn ghét tôi hay không?"
JungKook nói đến đoạn này âm thanh chợt nhỏ lại như đang chờ đợi câu trả lời.TaeHyung từ nãy đến giờ đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, thật không chịu nổi khi ở gần cậu ta mà. Nghe cậu hỏi như vậy, anh liền lên tiếng.
"Tất nhiên là tôi rất ghét cậu rồi, cậu thật phiền phức!"
Nói rồi một mạch bước lên phòng.YoonGi cũng không hiểu tại sao thằng này gấp rút như vậy.
"Nè thằng kia, tớ phiên mày táo bón rồi đúng không."TaeHyung phi thẳng lên phòng. Đóng cửa lại.....
Môi đột nhiên lại cong lên, anh đi qua đi lại khắp phòng không kiềm chế được cảm xúc mà cười thành tiếng.Lúc nãy không hiểu vì sao trái tim anh lại đập nhanh như vậy. Thật đúng là điên mà. Không được TaeHyung mày phải bình tỉnh.
________Trong căn phòng rộng lớn. DoGul lúc nãy có gọi điện cho JungKook nhưng cậu vẫn nói rằng mình sống rất tốt.
Nhưng không hiểu vì sao anh lại có linh cảm rất bất an, anh thật nhớ cậu quá.
Nhưng vì ba anh cứ bắt buộc anh phải kết hôn với ShiHa. Anh không biết cách nào để từ chối.
"Kookie, anh nhớ em."
_________________Mấy thím cmt gì về fic điiiiiii😚😚*

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)
FanficThể loại: Ngược. Tác giả: Bùi Ngân [BEI] *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* Một người nhu nhược sẽ không đau lòng với những chuyện to lớn, càng không rơi nước mắt bởi n...