Chương 36

7.6K 340 11
                                    

Diễn xuất của Mo JenYi quả thật là rất giỏi đi.... cô còn dám tự làm chân mình bị thương để diễn kịch trước mặt các anh. Vài giọt nước mắt của cô cũng rất xứng đáng đấy chứ. Khiến các anh có thể tin tưởng như vậy.

JenYi cười thầm, cô nhất định phải khiến các anh yêu thương mình. Cô không muốn thua JungKook. Một người giúp việc làm sao có thể thắng được cô.

Thấy các anh đang ở phòng ăn, JenYi lập tức giở trò. Cô bước lại gần chổ các anh sau đó lại giả vờ té xuống một cách chuyên nghiệp.
"A....."

HoSeok không nghi ngờ gì đi đến đỡ cô dậy. "Không sao chứ?"

"Em không sao, em chỉ muốn uống một chút nước."
Trên vẻ mặt liền giả vờ thể hiện sự đau đớn, đôi chân cũng không vững mà tựa cả người vào người anh.
"HoSeok. Chân em đau quá."

"Được rồi, ngồi đi. Tôi đi lấy hộp y tế."
HoSeok đỡ cô ngồi vào ghế. Sau đó đi tìm hộp y tế.
Nhưng chỉ có một điều các anh không biết được là JungKook đã chứng kiến được mọi việc. Cậu cười thầm, trong lòng không biết là đang suy nghĩ thứ gì. Cứ như thế mà quay đầu bước lên sân thượng.
Vẻ mặt cũng không còn đau buồn như trước nữa.

"Tự xử lý vết thương đi. Chúng ta đi."
HoSeok vứt hộp y tế trước mặt cô. Lạnh lùng cùng các anh bỏ đi.

Bực tức trong lòng, JenYi còn tưởng sẽ được các anh chăm sóc tận tình. Hóa ra là cũng chỉ được ở đây cho đến khi nào khỏe lại.
Được thôi, đã vậy thì cô nhất định sẽ đeo bám theo họ cho tới cùng. Mo JenYi không tin rằng cô muốn thứ gì trên đời lại không được thứ đó.

JungKook đang tưới hoa trên sân thượng, ngoài căn bếp ra thì đây chính là nơi cậu có thể đặt chân tới trong ngôi biệt thự rộng lớn.
Từ ngày có cậu, sân thượng không ai lui tới này cũng sinh động hơn hẳn.
Ngày tháng sau này JungKook nhất định sẽ sống thật bình dị. Cậu không mơ ước tình yêu từ họ nữa.
Cũng không trở nên đau khổ vì họ quá nhiều. Jeon JungKook nhất định phải thay đổi để mình trở nên mạnh mẽ hơn.

"JungKook, ở đây lạnh lắm."
TaeHyung khoác một chiếc áo lên người cậu.
Các anh đều có mặt ở đây rồi, lần đầu tiên từ khi về đây sống, họ bước chân lên sân thượng. Không biết là vì không khí ở nơi này thoải mái hay là được nhìn thấy cậu mà khiến anh anh cảm thấy vô cùng yên bình.

"Chúng ta vào trong thôi, em có thể sẽ bị cảm lạnh."
YoonGi đặt tay lên đôi vai gầy của cậu.

"Cứ mặc kệ tôi, một chút lạnh không chết được."
JungKook đưa mắt nhìn anh, đôi mắt sớm đã đỏ lên do gió thổi vào.
Chỉ là do gió thổi. Nhưng thái độ khi nói vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

"Có phải là vì Mo JenYi không?" TaeHuyng không biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì. Là ghen thì không thể, vì JungKook đang rất ghét họ. Nhưng lúc nảy JungKook vẫn cùng các anh ăn cơm. Khi JenYi đến lại không còn muốn ăn nữa.
"Cô ta.... chỉ là ở nhờ một lúc, khỏe lại liền lập tức đi. Tụi anh và JenYi thật sự không có quan hệ gì. Cô ta chỉ là cháu nuôi của ông. Tụi anh..."

"Liên quan gì đến tôi."
TaeHyung chưa nói xong đã bị JungKook cắt lời.
"Các anh và cô ấy có quan hệ thế nào tôi càng không muốn để ý đến. Tôi đơn giản chỉ là người giúp việc."

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ