Chương 24

5.8K 318 6
                                    

JungKook đã nhiều ngày rồi không ngủ đủ giấc, sức khỏe cũng như thế mà giảm đi. Cậu không ngủ được vì lạnh, vì khóc quá nhiều cho nên đôi mắt đã nặng trĩu khó tả. Cứ cách vài ngày các anh lại đem cậu ra mà xâm chiếm, JungKook cũng không khóc lóc van xin nữa thay vào đó cậu đã dành mọi sức lực để chịu đựng từng cơn đau đớn. JungKook biết dù cậu có khóc thì họ cũng không hề nhẹ nhàng.

Cậu thở dài, bát cơm để trước mặt chỉ vừa mới đụng tới một chút.
Trên bàn ăn bây giờ vẫn như mọi ngày. Vẫn đầy đủ thức ăn mà các anh thích, nhưng lại không có một người ngồi ăn cùng cậu.

JungKook buông đũa, không biết các anh đã ăn bữa sáng hay chưa. Đã lâu rồi dường như họ không đụng đến cơm ở nhà.
Đồ ăn bên ngoài đương nhiên không tốt cho sức khỏe. Cứ như thế làm sao đủ sức để làm việc.

JungKook lo lắng cho họ mà không biết nghĩ đến bản thân mình, chính cậu cũng đã rất ốm. Vậy mà cả ngày chỉ lo nghĩ đến sáu con người kia.
Vì cậu đã quá yêu các anh, chỉ là JungKook không biết tình yêu này của cậu có nên tồn tại hay không. Nhưng chỉ cần được ở bên các anh, được nhìn thấy họ mỗi ngày là đã quá đủ rồi.

Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định. Đem thức cho vào hộp.
Mặc vào áo khoác.
Tự mình đón taxi, đi thẳng đến SLOT.
_________

Lúc này bên trong công ty.

Các anh vừa kết thúc cuộc họp xong, xem như dự án lần này kết thúc rất nhanh chóng. Cũng rất thành công.
Chỉ là tâm tình của mỗi người lại không cảm thấy vui vẻ.

JungKook bước vào bên trong. Đương nhiên tất cả nhân viên đều nhận ra cậu, cũng không dám làm khó cậu. Chỉ biết cậu chính là người đặc biệt đối với các chủ tịch.

"Cậu đến tìm các chủ tịch sao?"
Cô thư ký nhìn thấy cậu liền đi đến chào hỏi.

"Dạ đúng vậy, có thể cho em gặp các anh ấy được không?"

"Đương nhiên, mời cậu theo tôi."
Cô thư ký vui vẻ dẫn đường.

Cậu cũng mỉm cười đi theo, nhưng thật ra tâm trạng đang rất hồi hộp. Các anh ấy không đuổi cậu về chứ?
Cầu mong là như vậy, JungKook chỉ mang cơm đến. Sau đó liền lập tức trở về, nhất định sẽ không làm phiền họ.

"Đến nơi rồi, cậu vào đi."

JungKook cuối đầu cảm ơn, khi chị thư ký vừa đi khỏi, JungKook ngay lập tức thu nụ cười trên môi. Đến bây giờ cũng không biết có nên vào hay không.
Căn phòng chủ tịch này trước đây cậu đã ở đến thuộc lòng mọi ngóc ngách, nhưng bây giờ ngay cả can đảm bước chân vào JungKook cũng không làm được. Đã từ khi nào cậu lại có cảm giác sợ hãi này đối với các anh như vậy?

Hít một hơi, bàn tay có chút run mà gõ cửa.

"Vào đi."

JungKook mở cửa bước vào. Giây phúc nhìn thấy cậu các anh cũng không khỏi ngạc nhiên.
Tuy vậy gương mặt của mỗi người đã lập tức trở nên lạnh lùng.

"Đến làm gì?" TaeHyung vẫn chăm chú vào máy tính, khi cậu bước vào chỉ liếc mắt một cái.

"Em đem bữa trưa cho các anh, đồ ăn ở ngoài không tốt. Vẫn là ăn cơm nhà sẽ ngon hơn."
JungKook vừa nói vừa đặt 6 phần cơm đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Động tác gấp gáp nhưng mắt lại không hề dám nhìn các anh.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ