Chương 26

6.3K 340 18
                                    

Về đến nhà, đi theo sau các anh vào trong. Vẻ mặt u tối của từng người cũng đã không làm JungKook sợ nữa. Cậu không biết tại sao họ lại xuất hiện ở đó vào giờ này. Cũng không biết vì sao họ lại tức giận đến như vậy. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là lo lắng cho cậu. Lúc nãy HoSeok đã đánh cậu đến bây giờ vẫn còn đau rát, điều đó chứng tỏ... Cậu đã không còn là bất cứ điều gì trong lòng họ. JungKook cũng không trông mong gì hơn.

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không?"

Giọng nói của SeokJin làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu. JungKook đứng im một chỗ, đôi mắt đầy vẻ thờ ơ nói.
"Tôi định đi dạo, nhưng lại ngủ quên ở nhà sách."

"Ngủ quên sao, hừ. Hay là cậu đi hẹn hò cùng tên Chun DoGul chết tiệt đó."

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."
JungKook thở ra một hơi mệt mỏi, cậu định quay đầu đi nhưng lại bị TaeHyung kéo ngược lại.

"Jeon JungKook. Cậu được lắm, bây giờ có phải đã lộ bộ mặt thật."

JungKook cười nhạt. Cậu chậm rãi nói.
"Tôi không có bộ mặt nào cả. Là tự các anh nói thôi."

"Cậu dám."
Kim TaeHyung giơ tay lên định tát cậu nhưng lại ngừng lại khi thấy một bên mặt của JungKook đã sưng đỏ lên.

"Đánh đi. Các anh thích nhìn tôi đau đớn lắm mà."
JungKook nói lớn, tuy vậy khóe mắt đỏ lên, Jeon JungKook từ trước giờ luôn yếu đuối khi đối diện với các anh, nhưng trong giây phút này cậu cảm thấy mình đã rất mạnh mẽ rồi.

"Cậu là ai mà dám lớn tiếng với chúng tôi hả?"
Park JiMin tức giận quát lớn, lần đầu các anh nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của JungKook, cũng như là lần đầu nhìn thấy cậu lại lớn tiếng như thế.

"Chuyện này người có lỗi là cậu, tự ý ra khỏi nhà cho đến bây giờ. Cậu nghĩ sống trong căn nhà này muốn LÀM GÌ LÀ LÀM hay sao?"
Min YoonGi nghiến răng nói từng chữ, tất cả đều như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim cậu.

Chỉ là lời nói thôi, không ngờ nó có thể làm người ta cảm thấy đau đớn đến như vậy.
Jeon JungKook hiểu thân phận của mình mà, căn nhà này... dù sao cũng không nên có sự tồn tại của cậu.
Nhưng JungKook phải giúp việc cho họ. Cậu nhất định phải ở đây là vì mẹ cậu. Còn họ... Hiện tại họ ghét cậu, Jeon JungKook cũng không còn cách gì hơn, cố gắng cũng đã cố rồi, chịu đựng cũng đã chịu rồi. Giải thích cũng đã giải thích hết lời lẻ rồi. Tin hay không thì không còn quan trọng nữa, nhưng vốn dĩ họ không hề tin tưởng cậu.

Cậu cuối thấp mặt, giọng nói trở nên nhỏ đi.
"Xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với các anh. Từ nay tôi sẽ không tự tiện ra khỏi nhà nữa."

Cậu quay đầu đi vào trong bếp, nơi này bây giờ đã trở lại thành nơi quen thuộc nhất của cậu rồi.

"Đứng lại, chúng tôi chưa nói xong."
JiMin nhìn thái độ của cậu càng thêm khó chịu, xin lỗi là xong mọi chuyện hay sao.
"Trả lời đi, cậu đã đâu vào đêm nay."

JungKook quay người lại. Trả lời sao. Cho dù có nói thì họ vẫn không tin cậu, vậy còn muốn cậu nói điều gì nữa.
Đôi môi JungKook xuất hiện một nụ cười nhạt. Cậu ngẩng đầu nhìn YoonGi, giọng nói mệt mỏi cùng thất vọng vang lên.
"Đúng vậy, là tôi đi hẹn hò đó... Những lời các anh nói đều là sự thật."

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ