Chương 25

6.2K 314 6
                                    

Nhưng khi họ bước vào phòng đã không còn thấy JungKook ở đâu.
Trên giường không có ai chỉ còn sót lại một mảng lớn đầy máu.

"Cậu ta đâu."
Sau câu nói của SeokJin thì tất cả đều nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm.

Ngay sau đó JungKook cũng chậm rãi mà bước ra. Lúc nãy sau khi TaeHyung ra khỏi phòng thì JungKook mới lờ mờ tỉnh dậy, và bằng tất cả sức lực cậu đã đứng lên tiến đến phòng tắm để rữa sạch vết máu từ mũi. Chỉ là JungKook cũng không ngờ rằng nó lại nhiều tới như vậy.

"Jeon JungKook, có phải cậu đang diễn trò trước mặt chúng tôi đúng không."
YoonGi tiến đến gần mà nhìn kỹ sắc mặt cậu.

Các anh đều thấy gương mặt JungKook hiện lên rất nhiều sự mệt mỏi đến tái nhợt. Đôi mắt cũng đã trở nên mơ hồ hơi híp lại. Nhưng những lời cay độc đó vẫn cứ thế từ miệng họ mà phát ra.

JungKook thở ra một hơi, lúc nãy sờ lên trán mới biết được nhiệt độ cơ thể đang tăng cao. JungKook hiểu rõ sức khỏe mình không tốt nên mới ngất xỉu như vậy, còn việc chạy máu mũi thì cậu không biết.

"Tôi đang hỏi cậu đó."
YoonGi lập lại một lần nữa.

"Xin lỗi. Vết thương hôm qua vẫn còn đau cho nên mới ngất như vậy."
JungKook tiến đến giường ngủ tháo ga giường đem đi giặc. Cố gắng che đi cơn khó chịu trong bụng truyền ra.

Các anh cũng không còn muốn bận tâm đến. Hiện tại thì cậu ta vẫn chưa chết, vẫn còn đứng vững. Xem ra TaeHyung chỉ là nói quá lên mà thôi. Đổ một chút máu thì có gì là to tát, nhớ lại hồi ở quán bar, Jeon JungKook còn chịu nhiều trận đòn cũng không bị gì.

Họ cùng nhau bỏ ra ngoài và không để lại cho cậu một ánh nhìn nào. Các anh tự nghĩ rằng tại sao khi nãy trong lòng họ lại cảm thấy nhói như vậy, chắc vì các anh sợ Jeon JungKook làm bẩn nhà mà thôi.

JungKook cũng không biết phải làm như thế nào. Nhưng khi nhìn các anh thật sự JungKook rất đau lòng, cậu yêu các anh rất nhiều, trong lòng cậu chỉ có họ mà thôi. Cho dù thế nào thì JungKook vẫn một lòng yêu họ. Cho dù các anh có đối xử thế nào đi nữa.... Các anh là người đưa cậu từ quán bar trở về, là người cho mẹ cậu một chỗ ở tiện nghi, bây giờ sức khỏe của bà cũng đã khá hơn rất nhiều do sự chăm sóc đặc biệt mà các anh mang tới.

Thời gian bên cạnh nhau cũng thật vui vẻ. JungKook trân trọng những giây phút ở bên cạnh họ. Cậu không muốn buông bỏ đi sự hạnh phúc lúc trước.

Jeon JungKook sẽ chứng minh cho họ biết tình yêu của cậu. Cho dù có ngu ngốc cũng được... Nhưng làm được hay không JungKook cũng không thể biết.

.

Cậu vẫn mang cơm đến công ty cho các anh mặc dù bản thân vẫn còn mệt mỏi.
Cơm của cậu đương nhiên họ vẫn tỏ vẻ không muốn ăn, JungKook cũng không dám hỏi họ có đụng đến những phần cơm đó hay không, cậu chỉ biết mang đến cho họ rồi nhanh chóng trở về làm công việc ở nhà.

Thấy các anh vẫn tỏ ra khó chịu nhưng không phản đối làm cậu rất vui, như thế mỗi ngày JungKook lại được gặp các anh nhiều hơn một chút.
Đối với cậu, bao nhiêu đó cũng đã vui lắm rồi.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ