Chương 37

7.6K 339 5
                                    

Ngày hôm sau, Các anh cùng JungKook đến công ty. Mặc dù cậu đã không đồng ý, chính bản thân mình cũng không muốn đến đó. Cậu sẽ nhớ lại lúc trước, chính căn phòng này cậu đã bị các anh khinh thường.
Những lời nói đó cứ xuất hiện trong đầu cậu từ khi bước vào, JungKook không biết mục đích của họ đưa cậu đến đây để làm gì. Nhưng so với ở nhà một mình thì nơi này cũng có không khí hơn một chút.

"JungKook, hôm nay chúng ta sẽ đi khu vui chơi. Em thích không?"
TaeHyung ngồi bên cậu, tay khoác lấy vai JungKook nhưng nhanh chóng lại thấy cậu nhít người sang một bên.

"Tôi muốn về." JungKook cuối đầu nói. Hiện tại không không thích nhìn thấy nơi này, những lời nói khó nghe của các anh sẽ xuất hiện trong đầu cậu.

Tay TaeHyung bây giờ còn đang giữ trong không trung, đôi mắt anh trở nên buồn bã. Thu cánh tay về, anh quay sang nhìn JungKook đang ngồi ở một góc trên chiếc ghế dài.
Nhìn cậu bây giờ thật sự rất nhỏ bé.

YoonGi thấy thế liền chen vào, anh đi đến trước mặt JungKook. Nhẹ giọng.
"Tụi anh chỉ muốn làm em vui thôi JungKook. Đi một chút chúng ta liền về nhà. Được không?"
YoonGi chiếm lấy tầm nhìn của cậu, khiến JungKook phải ngẩng mặt nhìn anh.
"Chúng ta cùng nhau đi tàu lượng, cùng ăn kẹo bông. Giống như lúc trước vậy."

"Vậy sao khi đến đó. Tôi muốn về thăm mẹ."

"Được thôi, chỉ cần JungKook cảm thấy vui vẻ. Tụi anh nhất định sẽ làm mọi thứ."
NamJoon cầm lấy cánh tay ngay hôm qua đang bị thương của cậu, anh đi lấy hộp y tế. Nhẹ nhàng rữa vết thương.

JungKook cũng ngồi yên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Xét cho cùng, bây giờ cậu đã là một vật sở hữu riêng của họ. JungKook cũng chỉ muốn bình yên mà sống, ngày qua ngày không phải chịu cực khổ nữa.

___________

Khu giải trí hôm nay có rất nhiều người qua lại. Sự xuất hiện của các anh cũng là tâm điểm chú ý ở đây. Trên đường đi JungKook vẫn không mở miệng nói câu nào, cậu im lặng đi theo các anh.
Jeon JungKook biết rõ họ đang muốn bù đắp cho cậu nhưng thật sự JungKook đã không cần những điều đó nữa.

SeokJin bất ngờ đưa cho cậu một cây kẹo bông xinh xắn. JungKook đón lấy nhưng cảm giác lại không giống như lần đầu tiên cậu được nhận nó từ tay anh nữa.

"Em không vui sao?"
HoSeok thấy vẻ mặt không một chút vui vẻ của cậu mà lo lắng, anh còn nhớ rất rõ là JungKook rất thích đi khi vui chơi, cậu còn rất thích ăn kẹo bông mà các anh mua.
Nhưng bây giờ cậu lại không có một chút vui vẻ nào cả.

"Không có, chỉ là hơi mệt."
Cậu vẫn chăm chú vào cây kẹo bông mà lên tiếng nói.

"Em không khỏe? Vậy, chúng ta về thôi."
JiMin mặc dù rất tiếc nuối nhưng sức khỏe của JungKook vẫn là quan trọng hơn.

JungKook từ ghế đá đứng dậy, cậu đột nhiên lại đi thẳng đến nơi gắp thú bông trước mặt rồi nói.
"Không cần đâu, ở đây một chút cũng được."

JungKook sờ nhẹ lên mặt kính. Lúc nhỏ nhìn bạn bè của mình chơi trò này cậu đã rất thích. Nhưng lại không có tiền để chơi. JungKook cũng ao ước mình có thể gắp được một con gấu bông nhỏ xinh đó.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ