Chương 38

7.6K 339 17
                                    

Buổi sáng, các anh đã thức rất sớm nhưng không ngờ JungKook đã dậy từ lúc nào.
Cậu đã làm bữa sáng sẵn sàng.

"JungKook, từ này em không cần phải dậy sớm đâu. Bữa sáng cứ để cho tụi anh."
TaeHyung ngồi vào bàn, mỉm cười nhìn cậu.

"Đó là công việc của tôi, chuyện này....."         JungKook đang nói thì đột nhiên lại dừng lại. Cậu nhìn thấy trên cổ tất cả các anh là đang choàng khăn choàng của mình tặng.

Chẳng phải họ nói đã vứt nó đi, vậy tại sao chúng lại ở đây. Đều nguyên vẹn như cũ.

Các anh ai nấy đều hiểu được cậu đang suy nghĩ gì, JiMin sờ vào khăn choàng trên cổ. Thật mền mại giống như JungKook vậy.
"Cái này, tụi anh đều cất giữ rất cẩn thận, không có chuyện vứt đi."

JungKook lấy lại vẻ bình tỉnh, cậu nhìn thấy nụ cười trên môi của anh nhưng lại không đáp trả lại.
"Dù sao nó cũng không đáng giá gì. Tùy tiện vứt đi cũng được."

"Lúc trước tụi anh chỉ là quá tức giận nên mới nói như vậy. Đồ của em tặng đương nhiên là phải cất giữ."
SeokJin ôn nhu xoa mái tóc rối của cậu, anh thật nhớ cảm giác này, mái tóc của JungKook thật giống như một dòng suối, mát lạnh mền mại. Sờ thật thích.

Các anh rời khỏi nhà, cũng là lúc JungKook một mình ngồi xuống sàn nhà bếp. Trong đầu suy nghĩ lung tung.
Họ còn yêu cậu, nhưng tâm trí của JungKook lại không cho phép mình tiếp tục yêu họ nữa. Hôm nay chính là sinh nhật 23 tuổi của cậu, rốt cuộc cũng chỉ có một mình.
Cậu cũng không màng tới. Dù sao bao nhiêu năm qua ngày này cũng được xem như những ngày khác. Không có gì đặc biệt. Cũng không một ai nhớ đến cả.

Dọn dẹp một chút cũng đã thấm mệt, JungKook vẫn một mình đọc một cuốn truyện HoSeok vừa mới mua cho cậu. Đúng ngay thể loại mà cậu yêu thích.

"không biết bây giờ các anh đang làm ."

Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. JungKook chỉ suy nghĩ vậy thôi rồi cũng không dám nghĩ nhiều nữa, cậu tốt nhất là đừng nhớ đến họ. Nhưng thật ra, JungKook rất muốn trải qua sinh nhật cùng các anh.

Cùng nhau thổi nến, cùng nhau hát chúc mừng, cùng cầu nguyện, thời khắc đó sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng điều đó chỉ có thể là ảo giác thôi, các anh làm gì nhớ được hôm nay là ngày gì. Mà nếu nhớ ra, họ cũng chẳn để ý đến đâu.
JungKook nhắm mắt, cậu ngủ quên trên phòng khách lúc nào không hay biết. 

Trong giấc mơ, JungKook nhìn thấy bản thân mình vẫn cầm một quyển sách trên tay. Xung quanh bao quát sự lạnh lẽo cô đơn, phòng khách rộng lớn chỉ một mình thân ảnh của cậu trông có vẻ thật đáng thương.
Cảm giác lạnh lạnh trên gương mặt, sau đó lại thật ấm áp. Là một bàn tay đang chạm vào gương mặt của cậu, bàn tay to lớn rất quen thuộc.

Cả hương thơm cũng vậy....~~~

"JungKook...."

"JungKook à."

JungKook hé mắt, cậu mơ hồ nhìn người trước mặt. Cậu không nhìn rõ nữa....  đèn trong nhà không bậc, bây giờ xem ra cũng đã rất tối rồi.

"JungKook, tụi anh về với em đây."

Là tiếng của YoonGi, bàn tay anh ấy vẫn còn đang đặt trên mặt mình.
JungKook mở to mắt.
Trước mắt cậu là các anh, mặc dù ánh sáng không tốt, nhưng cậu cảm nhận được từng hơi thở của mỗi người đều rất quen thuộc. Tại sao họ lại trở về.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ