Chương 16

5.6K 324 8
                                    

Đến khi các anh kết thúc cuộc họp.

Trờ về phòng đã thấy một cục bông cuộn tròn nằm trên sofa mà ngon giất.
Trên môi tất cả đều nở một nụ cười. Các anh tiến về phía JungKook.

TaeHyung ngồi xổm xuống nhìn chăm chú cậu. Giọng nói trầm ấm vang lên.    "Kookie, dậy nào!"

Cậu cựa quậy không muốn dậy. Đôi môi chóp chép không biết là đang nói gì.

Nhìn cậu thật đáng yêu khiến các anh đều không nở gọi dậy. Nhưng bây giờ cũng là buổi chiều rồi, chỉ sợ cậu đói.

"Kookie, em mau dậy đi!"     HoSeok xoa mái tóc mền mượt của cậu.

JungKook dụi mắt tỉnh dậy. Cậu ngơ ngát nhìn các anh    "các anh họp xong rồi sao, em ngủ quên mất"

"Thỏ nhỏ, chúng ta ra ngoài thôi. Đầu tiên sẽ đi ăn, em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được!"     JungKook còn đang ngáy ngủ mà mỉn cười.

Cùng các anh đi ăn tối, sau đó cùng nhau đến công viên.
"TaeHyung, anh mua cho em cây kẹo bông đi!"   
JungKook chỉ sang nơi bán keo bông đầy màu sắc kia. Chỉ là lúc nhỏ cậu thích ăn thứ này, nhưng cậu lại không đủ tiền để mua.

"Đợi anh một lát!"    TaeHyung nhanh chóng chạy đi mua về 7 cây.

Mấy anh thật ra đều không thích ăn ngọt, nhưng lại muốn làm cho JungKook vui.
"Kookie, em không vui sao, từ nãy đến giờ em đều không cười?"    JiMin xoa xoa một bên má có phần hơi lạnh của cậu.

"Em vui lắm... chỉ là, từ nhỏ đến lớn. Em đều chưa từng đến những nơi thế này. Chưa một ngày nào được vui vẻ cả,  đến khi gặp được các anh! Mỗi ngày em đều cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn các anh rất nhiều!"
JungKook mỉm cười, đưa một miếng kẹo bông vào miệng. Cậu lại thích thú mà cười tươi.

"Kookie, sau này em muốn đi đâu, cứ nói với tụi anh được chứ!"   SeokJin

"Đúng vậy, Kookie... từ nay đã có tụi anh rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em buồn, tất cả tụi anh đều không vui!"     YoonGi

"Sau này có chuyện gì nhất định phải nói ra đó, không được giấu ở trong lòng!"    TaeHyung ôm lấy JungKook, ngửi mùi hường nhẹ nhè của cậu.

"Bây giờ em rất quan trọng đối với tụi anh, Kookie à, tụi anh không thể mất em được!"  HoSeok

"Anh biết, em đã phải chịu nhiều đau khổ rồi. Cho nên bây giờ em có thể dựa vào tụi anh. Biết chưa!"     NamJoon cưng chìu bẹo má ửng hồng của cậu.

JungKook nhìn các anh, từng người một. Tim cậu lại đập mạnh rồi.... cậu khẳng định, mình đã yêu họ, yêu những con người đang bên cạnh mình.
"Cảm ơn các anh, đi thôi.... em muốn chơi trò đó. Cả trò kia nữa!"
Nói rồi kéo tay các anh đi.

Họ ở bên nhau cả một buổi tối, tràng ngập tiếng cười và cả nhịp đập của con tim.

__________

Về đến nhà, JungKook mệt lăn ra sofa.     

"Bảo bối, mệt lắm sao? Em đói không, tụi anh đi làm thức ăn!"
Các anh thật ra vì cậu đã tự mình học nấu ăn. Bây giờ trình độ cũng kha khá rồi nha.

"Em còn rất no đây, không ăn đâu! Em chỉ muốn ngủ thôi"

"Để anh ngủ với em!"   Hoseok

"Tao chứ!"    Namjoon

"Tụi bây tránh ra. Là tao mới đúng!"     YoonGi

"Hyung lớn nhất, là hyung!"    SeokJin ôm lấy JungKook đánh dấu chủ quyền.

Chỉ có JiMin là im lặng,anh không lên giếng tranh giành.

"Em ngủ với anh JiMin"
JungKook mỉm cười nói, cậu thật sự buồn ngủ rồi, nhưng thấy chỉ có JiMin là không lên tiếng cho nên quyết định ngủ với anh ấy.     

"Bảo bối, em phải công bằng chứ. Em lựa chọn đi, các anh sẽ ngủ với em theo thứ tự"
TaeHyung nhìn mặt JiMin thấy nó đang sung sướng mà cười tít mắt. Liền biết thằng này chỉ giả vờ không tranh giành để được JungKook chọn.
"Chim chim lùn, mày được lắm"

"Vậy ngày 1 sẽ là anh SeokJin, tiếp theo là TaeHyung, tiếp là YoonGi, HoSeok, JiMin, và cuối cùng... là anh NamJoon. Nhưng hôm nay em sẽ ngủ cùng JiMin."
Cậu cười hì hì nhìn Jimin đang sung sướng bên cạnh.

"Tại sao anh lại ở cuối."   NamJoon ôm eo JungKook nủng nịu.

"Đó đó, mày cứ đụng chạm thân thể như vậy, thật giống biến thái."   YoonGi kéo JungKook ra khỏi NamJoon. Còn vòng tay trước người cậu bảo vệ không cho NamJoon chạm vào.

"Đi ngủ thôi, Kookie đã mệt rồi"     JiMin ôm JungKook lên phòng. Mặc kệ 5 thằng còn lại đang tức tối.  
Anh còn quay đầu lại nháy mắt với bọn kia, ý nói.   "Thấy anh mày thông minh chưa."
________

JungKook nằm trọn trong lòng anh. JiMin đang nghịch tóc mền của cậu, lâu lâu nhìn xuống người con trai trong lòng mà mỉm cười, không chịu được còn hôn lên trán cậu vài cái.

"Anh Jimin, tại sao các anh lại đối xử tốt với em như vậy."
JungKook ngẩn đầu nhìn anh.

"Vì tụi anh rất thích em, đừng nghĩ nhiều nữa,   ngoan ngủ đi! Em mệt cả buổi tối rồi."    

"Anh cũng vậy, ngủ ngon!"   JungKook chủ động hôn vào má anh, JiMin không thể ngừng cười được. Anh rất thích nụ hôn đó của cậu. Cực kỳ thích.

"Kookie, ngày nào em cũng hôn anh như vậy nhé, ngủ ngon bảo bối."
__________

Follow Au nhé

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ