Buổi sáng mở mắt thức dậy, đập vào mặt cậu là gương mặt phóng đại của TaeHyung.
Cậu còn đang trong vòng tay của anh mà mở to mắt."Còn rất sớm, ngủ thêm một chút nữa đi!" TaeHyung mỉm cười ôn nhu.
"Em còn phải làm việc." JungKook định đứng dậy nhưng lại bị anh ấn xuống, kéo lại bên mình ôm chặt.
"Buông em ra, em phải chuẩn bị bữa sáng." JungKook vùng vẫy nhưng làm sao có thể thoát khỏi cánh tay của anh.
TaeHyung một mực ôm chặt lấy JungKook, mắt thì nhắm, miệng thì cười hả hê "Kookie, anh còn muốn ngủ nha, để anh ôm một lát."
"TaeHyung, em phải làm bữa sáng mà, các anh ấy thức dậy thì sao?"
"Vậy Kookie hôn anh một cái đi." Anh đưa mặt đến gần cậu khiến JungKook thật bối rối.
Cậu hơi ngẫn đầu cũng không biết làm thế nào.
Rầm rầm rầm rầm.
"Thằng khỉ, mau mở cửa ra! Mọi ngày mày có bao giờ khóa cửa đâu. Hôm nay ngủ với Kookie liền khóa cửa. Nè mày thật ra có âm mưu gì."
Tiếng HoSeok bên ngoài la lối.
Thật ra vừa mới thức dậy các anh đã chạy ngay đến phòng TaeHyung đập cửa. Không biết thằng dê già đó có làm gì thỏ nhỏ hay không."Mau mở cửa ra, đưa Kookie ra đây."
JungKook nhân cơ hội liền đẩy anh ra, chạy ra mở cửa.
"Chào buổi sáng." Cậu nở một nụ cười rất tươi."Kookie à, bộ dạng này của em rất dễ thương đó!" SeokJin ôn nhu xoa đầu rối của cậu.
"Em mau đi tắm đi, hôm nay tụi anh sẽ nấu bữa sáng cho em!" YoonGi
"Các anh biết nấu sao?" JungKook mở to mắt nhìn các anh, không ngờ đại thiếu gia cũng biết vào bếp sao.
"Đương nhiên rồi, đi thôi."
Cứ thế các anh tự tin đưa JungKook đi khỏi, để một mình TaeHyung ở lại trong cô đơn. Anh xụ mặt."Tụi mày thật ra không thấy tao hay giả vờ không thấy vậy."
_______Nói sẽ nấu bữa sáng cho cậu nhưng khi nhìn lại.
Không biết trước mặt cậu là thứ gì mà đen thui không rõ hình dáng. Đây là món các anh tự tay nấu hay sao.Trong bếp luôn luôn sáng bóng do ngày nào cậu cũng lau dọn kia đã biến thành một bãi chiến trường.
"Chuyện gì xảy ra vậy??"
JungKook vừa tắm xong bước ra đã thật sự rất ngạt nhiên.
Sau đó cậu lại không nhịn cười được trước vẻ mặt của các anh, tóc tai bù xù quần áo cũng không chỉnh tề nữa. Thật không giống đại thiếu gia một chút nào.Cậu vừa tắm xong... mùi hương thơm nhẹ bay khắp nhà. Chiếc khăn còn nằm ở trên đầu cùng bàn tay trắng nỏn đang liên tục lau khô tóc.
Thật sự là rất đẹp.
Thấy JungKook cười, các anh cũng ngơ ngát mà cười theo.
"Thôi, các anh mau ngồi vào bàn đi, để em làm cho."
JungKook cầm chiếc khăn của mình lau mồ hôi cho từng người một.
"Các anh xem, hậu quả của mình đây nè!" JungKook lắt đầu, cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi họ đã cố gắng làm bữa sáng cho cậu.
Mặc dù không được gì nhưng bao nhiêu đó cũng đã đủ cậu nhận thấy mình may mắn như thế nào rồi.Quả thật chỉ một lúc sao, JungKook đã làm xong tất cả. Cậu dọn mọi thứ lên bàn, như thường lệ cũng đứng sang một bên chờ các anh sai bảo.
"Kookie lại đây ngồi kế anh này!" SeokJin kéo ghế ngay cạnh mình cho cậu.
"Lại đây nào Kookie, ngồi cạnh anh!" HoSeok.
"À thôi, không cần đâu, em sẽ ăn sau mà." JungKook làm sao dám, từ xưa đến nay... làm sao người giúp việc có thể ngồi ăn với chủ được.
"Ăn sau, em..... thường ngày ăn cái gì chứ? YoonGi kéo cậu đặt vào ghế, sáu đó chất đầy đồ ăn vào chén cậu.
"Em... là ăn thức ăn còn thừa lại." JungKook không dám nói lớn, cũng không dám ngẫn mặt lên, cậu chỉ sợ bị các anh trách mắng.
Các anh nghe thấy câu trả lời của cậu, một trận đau xót ở trong lòng của mỗi người.
Thường ngày họ không biết cậu ăn uống ra sao. Cũng chắn để ý đến.
Kookie ăn lại đồ thừa của họ hay sao, tại sao họ lại để cậu một mình như thế. Thật trách mình quá nhẫn tâm."Kookie à. Từ nay mỗi bữa đều ngồi anh ăn cùng tụi anh!!" JiMin cười nhẹ, bàn tay ôn như xoa tóc cậu.
Các anh thay phiên gắp thức ăn cho JungKook khiến cậu rất cảm động.
"Cảm ơn các anh." Cậu sắp rơi nước mắt rồi. Điều này cậu có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Vậy mà bây giờ đang diễn ra trước mắt."Kookie, tụi anh xin lỗi, tụi anh không biết em phải chịu nhiều khổ cực như vậy." SeokJin đưa tay vuốt ve cái má ửng hồng, lại gắp một miếng thịt đưa lên miệng cậu. "Mau ăn đi, A...."
Cậu vui vẻ ăn đến căng bụng, thức ăn cậu nấu quả thật rất ngon mà. Nhưng mà cậu chưa nhận được một lời khen nào từ các anh cả. Cũng có một chút hơi buồn.
"Kookie, sao vậy?" NamJoon
"À... em hỏi các anh một câu được không, thức ăn của em làm... thế nào? Hợp khẩu vị không?"
Cả phòng bắp đều tràng ngập tiếng cười. "Em thật là ngốc, nếu như không hợp khẩu vị, tụi anh không bao giờ đụng tới đâu." NamJoon lại bay đến ôm lấy cậu vào lòng. Cuối đầu ngửi mùi hương trên tóc cậu.
JungKook cũng quen với những cái ôm bất ngờ này của các anh rồi. Cho nên cũng không phản kháng.
Những người còn lại đen mặt nhìn NamJoon.
"Ya... cái thằng này, mau buông ra!!!!"__________
Từ trước đến giờ, JungKook chưa có được một ngày vui vẻ. Nhưng bây giờ cảm giác vui vẻ luôn đến với cậu khi ở cạnh họ.
Các anh tươi cười với cậu, không xa lánh cậu như những người ngoài kia. Họ cho cậu sự ấm áp và cả sự tin tưởng.
JungKook vui vẻ đón nhận sự ấm áp đó, lần đầu gặp các anh rồi bị các anh dùng tiền mua về, JungKook thật không dám tưởng tượng rằng cuộc sống của mình sau này sẽ như thế nào.
Nhưng chính bây giờ đây cậu lại rất hạnh phúc.Đối với JungKook. Họ rất tuyệt vời.
______________
😉😉
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)
FanficThể loại: Ngược. Tác giả: Bùi Ngân [BEI] *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* Một người nhu nhược sẽ không đau lòng với những chuyện to lớn, càng không rơi nước mắt bởi n...