Chương 6

6.9K 395 22
                                    


"Tao không làm vậy, hôm nay không biết cậu ta sẽ ra sao."
Jung HoSeok luôn lạnh lùng đột nhiên hôm nay cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái, anh nhớ lại lúc sáng nhìn thái độ bối rối của Jeon JungKook.  Thật ra anh đã thức dậy trước cậu, vì bộ dạng dễ thương đó cứ thu hút tầm mắt của anh cho nên dừng lại mà ngắm cậu một chút đến khi JungKook thức giấc mới giả vờ ngủ.

"Tao có ý này rất hay này, Đùa cậu nhóc đấy một chút xem phản ứng của cậu ta."
NamJoon nhướng mày rồi cùng nhau thầm thì to nhỏ. Đây cũng là lần đầu tiên họ bỏ thời gian ra để bày trò trêu ghẹo một người.

.

"JungKook."

"Dạ."    Cậu từ trong bếp chạy ra vì đang rữa chén dĩa cho nên hơi chậm trễ một chút.

JiMin liếc mắt nhìn tất cả rồi nhìn sang cậu.
"Hôm qua cậu ngủ ở đâu?"

JungKook rất nhanh đã cứng đờ cả người, cậu có nhìn sang HoSeok nhưng anh không có phản ứng gì.
"Tôi... là... tôi."

"Mau nói."   JiMin lớn tiếng. Trong lòng phì cười một cái.

Cậu không dám ngước lên nhìn ai, cả người đều phát run mà lắp bắp nói.
"Tôi xin lỗi, tôi hôm nay thức dậy nhưng lại ở trong phòng... phòng HoSeok."

"Cái gì? cậu dám ở phòng của tôi." HoSeok giả vờ tức giận đứng lên, giọng nói cũng trở nên dữ tợn.

"... Tôi xin lỗi, anh đừng tức giận. Tôi lập tức lên thay chăn nệm." JungKook cắn chặc môi dưới, cậu còn nhớ rất rõ TaeHyung có nói rằng rất ghét vẻ mặt nhút nhát này của cậu nó nên một chút cũng không dám ngẩng đầu.

"Không cần, bẩn cũng đã bẩn rồi, từ nay về sao cho phép cậu lên sofa ngủ."
Jung HoSeok vừa nói vừa thoải mái ăn trái cây. Mặc dù chỉ muốn dọa cho cậu sợ một chút nhưng mục đích chính của anh chính là điều này.
Phải công nhận rằng... Ngày hôm qua nhìn thấy Jeon JungKook co người nằm một chỗ như vậy, chính anh lại cảm thấy trong lòng có một chút dao động lạ thường.

"Thật sao?"     JungKook lập tức  ngước mặt.

"Cậu còn muốn nằm dưới sàn?" YoonGi nhịn cười mà lên tiếng. phản ứng của cậu nhóc này cực kỳ đa dạng, khiến anh càng muốn trêu chọc cậu thỏa thích.

"Không phải, cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn các anh."     JungKook cười thật tươi, lộ ra hai răng thỏ đáng yêu hiếm thấy.

Thật sự mỗi lần cậu cười các anh ai cũng không tránh khỏi xao xuyến.

Lúc cậu rời đi là họ thay nhau lăn ra cười.
"Nhìn bộ dạng của cậu ta lúc nảy đi, hết ngẩng đầu rồi cuối đầu, thật là ngốc nghếch."
SeokJin vừa nói vừa diễn tả lại vẻ mặt của JungKook. Cả người cũng lăn ra mà thích thú cười.

JiMin vỗ vỗ vào chân anh cả, phấn khởi nói.
"Đúng đúng, cậu ta vừa mới căng thẳng xong lại cười tươi. Đúng là phản ứng rất nhanh."


_______

Ở một ngôi biệt thự khác, có một người con trai liên tục uống rượu. Liên tiếp như vậy mà lập đi lập lại mỗi buổi tối. Miệng không ngừng kêu tên một người.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ