Chương 4

6.6K 389 6
                                    

JungKook cũng không băng lại vết thương cho mình, cậu ngồi xuống sàn nhà bếp. Thẩn thờ nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ này... Bây giờ mẹ cậu thế nào rồi, JungKook ước gì bây giờ mình đang ở ngồi nhà nhỏ ấm cúng của mình, cùng mẹ đọc những cuốn tiểu thuyết sau đó cùng ôm nhau ngủ.
19 năm nay bao nhiêu lần cậu bị khinh rẽ như vậy rồi, nhưng lần này lại đau quá... dù sao trước giờ không ai nói cậu là thứ dơ bẩn, không ai nói cậu là trai bao.

Từ dơ bẩn đó có ý nghĩa gì, trai bao là như thế nào cậu còn không hiểu rõ. Vậy mà tất cả những người trong quán bar và cả 6 người họ nữa đều dành để chỉ trích cậu.
Còn anh DoGul nữa... Có phải bây giờ anh cũng rất xem thường cậu.

"Mẹ, Kookie muốn về với mẹ."

Các anh ăn xong và cũng đã lên phòng. Chỉ còn lại một mình cậu.
JungKook dọn dẹp và rữa chén dĩa xong tất cả, cậu ăn một chút cơm với đồ ăn còn dư lại cũng đã đỡ đói một phần. Nhìn lại cũng đã rất khuya rồi, JungKook thở dài, cậu dọn dẹp lại căn nhà một chút rồi nằm ra sofa cuộn mình lại mà ngủ.

Nhưng thật ra không tài nào có thể ngủ được, JungKook nhìn thấy mẹ đang đau ốm chờ cậu ở nhà.
Như thế cậu nhất định phải cố gắng làm thật tốt công việc này. Đem tiền về chữa trị bệnh tình cho mẹ. Chỉ có điều... Cậu không biết tình trạng bây giờ của mẹ thế nào rồi.
_______



Buổi sáng.

JungKook từ 5h đã thức dậy dọn dẹp, cậu lau hết mọi thứ trong căn nhà đều sáng bóng.

SeokJin có đưa cho cậu một chiếc thẻ cho việc mua thức ăn trong nhà.
Tâm trạng cậu rất ổn định mà đi đến siêu thị. Mua được rất nhiều thứ trở về làm thức ăn sáng cho từng người.

7h sáng, các anh đều thức dậy.
Họ phải đến công ty cho nên phải thức dậy sớm cho dù không muốn một chút nào.

Bước xuống nhà điều đầu tiên là nhìn thấy là phòng khách vô cùng sạch sẽ, không giống như thường ngày rất bừa bộn.

"Chào buổi sáng."
Cậu nở một mụ cười tươi,
nụ cười thiên thần lộ ra răng thỏ cực đáng yêu. Giống như một thứ gì đó rất đặc biệt làm các anh bừng tỉnh ngay tức khắc

Thật dễ thương.

Nhưng ý nghĩ đó trong đầu mỗi người lập tức bay đi. Đi lướt qua cậu lại thấy một bàn đầy thức ăn đẹp mắt được bày ra.

"Thức ăn sáng tôi đã chuẩn bị rồi, cafe cũng đã có, tôi lập tức mang lên."
Rồi rồi liền đặt 6 ly cafe lên bàn, cách làm việc chăm chỉ này quả thật làm các anh hài lòng.

6 người khi đó cũng không nói gì, tập trung vào bữa ăn. JungKook thở phào, rồi mỉm cười vì mình đã làm tốt công việc cho buổi sáng , cũng không bị các anh trách móc.

"JungKook."

Đang tự khen thưởng bản thân thì tiếng SeokJin gọi. Liền ngẩng đầu nhìn anh.

"Tối hôm qua cậu ngủ ở đâu."

"Tôi... ngủ ở sofa, tôi chỉ ngủ thôi, sáng hôm sau đã dọn dẹp rồi, với lại hôm qua tôi đã tắm rữa rất sạch sẽ."
JungKook bối rối, cậu sợ sẽ bị các anh mắng một trận vì dám nằm trên sofa của họ mà ngủ, rồi lại tự trách bản thân mình, đáng lý ra hôm qua cậu phải ngủ dưới sàn gạch mới đúng, nhưng vì buổi tối...quá lạnh.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ