"Kookie, lên phòng tôi ngủ đi."
Cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng SeokJin.
"Làm sao được chứ? tôi làm sao dám..." JungKook cười hì hì rồi nằm lên sofa lấy cái chăn từ đâu xuất hiện hôm qua quấn chặt.SeokJin bước đến gần cậu vài bước, đem cái chăn ấm áp đó kéo khỏi người cậu. Sau có cuối người mà bế xốc cậu lên, nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ.
"Anh làm gì vậy, thả tôi xuống."
"Cậu im lặng đi." Quăng cậu xuống giường không thương tiết. SeokJin trừng mắt nhìn cậu.
"Cấm cậu nói thêm một lời nào nữa, ngoan ngoãn ngủ đi."Anh nằm bên cạnh cậu, tấm lưng rộng lớn của anh đối diện cậu tựa như một bức tường lớn cản mất tầm nhìn của JungKook.
Trong phòng thật là ấm, còn có hương thơm rất dễ chịu phát ra từ người SeokJin nữa. Trên giường cũng êm hơn sofa rất nhiều nha.
JungKook không kìm được mà cười thành tiếng, sau đó cậu liền che miệng mình lại. Nếu để anh nghe được chắc là rất xấu hổ.Một lúc sao, cứ tưởng anh đã ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng ngóc đầu dậy, nhìn gương mặt điển trai khi đang ngủ của SeokJin, JungKook mỉm cười nói rất khẻ.
"Cảm ơn anh, ngủ ngon."SeokJin đương nhiên là nghe được, anh chưa ngủ đâu. Miệng không ngừng cười khi nghe được âm thanh êm dịu phát ra từ cậu. Đợi khi cậu ngủ say... anh mới xoay người lại không chịu được mà choàng tay ôm gọn lấy cậu vào lòng.
"Ngủ ngon, Kookie!"Đối với cả hai, đêm đó quả thật rất ấm áp.
__________Ngày hôm sau lúc đang ăn. Tất cả đều nhìn SeokJin bằng cặp mắt viên đạn.
Mặt ai nấy đều nghiêm trọng, không khí trở nên căn thẳng hẳn ra.
*Rầm
"SeokJin, không ngờ anh lại hưởng thụ một mình như vậy"
JiMin đập bàn trừng mắt nhìn SeokJin. Lúc tối JiMin đã định đem cậu vào phòng mình rồi, ai có ngờ đâu vừa ra phòng khách đã không thấy bóng dáng cậu ở đâu."Được rồi. Không bàn luận nữa. JiMin, hyung lớn hơn mày đấy nhá, đừng tỏ vẻ." Jin cười hì hì, nhớ lại dáng vẻ của JungKook khi thức dậy đã thấy mình đang nằm trong lòng anh liền đỏ mặt mà lén lút bước ra ngoài. Bộ dạng đó đáng yêu chết đi được.
"Kookie à, hôm qua có xảy ra chuyện gì hay không?" NamJoon đi đến lật qua lật lại cậu đến chóng cả mặt.
"Anh NamJoon, Hôm qua tôi rất mệt nên ngủ đến sáng mà. Không xảy ra chuyện gì cả." JungKook ngây thơ trả lời. Nhưng cậu đâu biết được lời nói của mình chứa hàm ý cực kỳ sâu sắc.
"Rất mệt sao?" Cả bọn cùng đồng thanh.
"Đúng vậy, hôm qua tôi phải lau sàn nhà từ lầu 3 nên rất mệt."
Cả bọn nghe đến đây mới thở phào. Con thỏ nhỏ này thật ra có biết mình đang nói gì không.
"Kookie, tối nay cậu phải ngủ ở phòng tôi."
TaeHyung lên tiếng giành quyền trước."Cái gì, tại sao lại là mày?" YoonGi
"Là tao mới đúng chứ!" HoSeok
"Tất nhiên phải là tao rồi." JiMin
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)
FanficThể loại: Ngược. Tác giả: Bùi Ngân [BEI] *đừng chuyển ver Đây chỉ là fic nên Au xin phép xóa những cmt không lịch sự nhé! Cảm ơn các tình yêu đã đọc :* :* Một người nhu nhược sẽ không đau lòng với những chuyện to lớn, càng không rơi nước mắt bởi n...