Chương 40 (Hoàn)

11.6K 422 67
                                    

Mẹ đã từng nói với JungKook, sau này dù có gặp bất cứ chuyện gì cũng chỉ là do duyên phận sắp đặt.
Và giờ đây chính là duyên phận đã đưa cậu đến gần các anh hơn, JungKook đặt tay lên trái tim mình, tim cậu lại đập rất mạnh rồi. Cậu nhớ rất rõ từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp mặt các anh. Lúc đó bộ dạng JungKook thật xấu hổ, rồi lại về cùng một nhà. Nhận được sự yêu thương che chở, mặc dù có nhiều lúc JungKook chỉ muốn đi khỏi nơi này nhưng cậu lại không làm được.

Ánh mắt các anh nhìn cậu, những cử chỉ của họ chỉ dành riêng cho mình cậu làm JungKook càng thêm yêu họ.
Mặc dù biết mình vốn dĩ chỉ là một người vô cùng tầm thường nhưng đã rất nhiều lần các anh nói với cậu.
JungKook của các anh không hề tầm thường, cậu là một người rất quan trọng đối với họ. JungKook chính là người đặc biệt trong lòng họ.






"Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây!"

JungKook chạy đến sà vào lòng ngực mẹ mình. Cứ mỗi lần gặp được mẹ, thì cậu lại giống như một đứa trẻ lên 10.

"Tụi con chào mẹ!"       Các anh cũng lễ phép cuối đầu chào.

"Không cần hành lễ như vậy. Mẹ đã xem tất cả như con ruột của mình rồi"
Mẹ Jeon tươi cười, sức khỏe bà đã tốt lên rất nhiều. Bây giờ bà cũng có thể tự đi lại mà không cần ai trợ giúp.

"Con nhớ mẹ chết đi được."
JungKook ôm chặt lấy bà, lúc nhỏ cậu thường xuyên làm như vậy. Cứ bám lấy mẹ suốt cả ngày.

"Thằng nhóc này, sống cùng các anh con có nghịch phá gì không đó. Đừng để các anh chê cười."

TaeHyung nghe được không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Mẹ Jeon à, mẹ cứ yên tâm. Tụi con có cách riêng để trừng trị em ấy!"

JungKook lườm anh một cái.
"Ya... chẳn phải hôm qua đã hành xác em cả đêm....."

"Cái gì?"     Mẹ Jeon mở to mắt nhìn.

"KHÔNG CÓ, không có gì đâu mẹ."
JungKook cười hì hì, mặt cậu lúc này đỏ lên nhìn thật đáng yêu nha. Nhưng trước mặt mẹ Jeon các anh nhất định phải nhịn phải nhịn...


"Mẹ Jeon, tụi con hứa với mẹ. Nhất định sẽ bên cạnh Kookie, nhất định không làm cho em ấy buồn. Chăm sóc em ấy thậy tốt."
SeokJin vòng ra phía sau nắm lấy đôi vai mẹ Jeon, còn nháy mắt với JungKook.

"Mẹ cứ yên tâm giao Kookie cho tụi con."      JiMin xoa vài cái vào đầu cậu.



Mẹ Jeon mỉm cười. Cầm lấy tay JungKook.      "Như vậy mẹ cũng yên tâm rồi. Các con mau lại đây!"
Gọi các anh lại gần, mẹ Jeon cầm tay cậu đặt lên tay các anh.
"Từ nay mẹ không còn phải lo lắng cho đứa nhỏ này nữa. Kookie, ở cạnh các anh con phải ngoan ngoãn đó biết chưa!"

Các anh mừng rỡ, tất cả liền cuối đầu.
"Cảm ơn mẹ đã tin tưởng tụi con."

Lời hứa này với mẹ, các anh sẽ luôn ghi nhớ trong đầu. Cũng sẽ thực hiện một cách tốt nhất, để chứng minh cho mẹ biết rằng, các anh yêu JungKook như thế nào.

Cậu... chính là cuộc sống của họ.

____________


ShiHa hầu như ngày nào cũng đến nhà DoGul. Cô đều muốn nhìn thấy anh nhưng đôi khi DoGul lại làm cô rất đau lòng. Cô cứ mong rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, anh nhất định sẽ chấp nhận tình cảm của cô. Chỉ là mong ước đó không biết đến khi nào mới trở thành hiện thực.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ