Chương 7

6.9K 384 6
                                    

Hôm nay JungKook nói với các anh rằng sẽ đến siêu thị mua thức ăn và đồ ăn vặt cho họ nhưng cậu lại đi rất sớm vì JungKook định ghé thăm mẹ cho nên cậu đã tranh thủ làm xong bữa sáng rồi lập tức ra khỏi nhà. Bộ dạng cũng gấp rút để tiết kiệm thời gian.

Về nhà mới biết tin mẹ cậu đã được chuyển vào bệnh viện rất lâu rồi để điều trị.
JungKook chắc chắn mọi chuyện là DoGul làm, cậu lại nợ anh thêm rồi, quả thật đối với JungKook thì DoGul là một người anh thật tốt Cậu không dám nghĩ rằng anh sẽ dành tình cảm cho mình vì một người tầm thường như cậu không xứng đáng có được tình yêu của anh. DoGul tốt như vậy nên người mà anh thật sự cần chính là một người phụ nữ giỏi giang thành đạt.

Jeon JungKook dùng điện thoại công cộng gọi cho anh để gặp mặt. Cậu muốn cảm ơn anh.

Chun DoGul rất nhanh đã bắt máy và càng vui mừng khi gặp được cậu. Hai tháng nay anh rất nhớ JungKook nhưng không thể gặp, anh chỉ có thể gọi điện cho Kim SeokJin để biết cuộc sống hiện tại của cậu như thế nào.
Dù đã nhờ họ giúp đỡ nhưng DoGul lại rất lo lắng, vì từ trước đến giờ những đại thiếu gia đó chưa hề đối tốt với bất kì ai. Và JungKook vẫn chưa hề biết việc anh đã nhờ SeokJin mua lại cậu.

Chun DoGul cũng không muốn JungKook biết được chuyện này.

.

Ở một bệnh viện lớn của thành phố.
Jeon JungKook ngồi đối diện giường bệnh của mẹ mà mừng rỡ vì bệnh của mẹ đã giảm đi không ít. Tất cả đều nhờ vào DoGul đã nhờ bác sĩ điều trị thật tốt cho mẹ.

"Em thật sự rất cảm ơn anh, nhìn mẹ khỏe lên như vậy em cảm thấy rất vui."

"Em không cần cảm ơn đâu, chỉ cần hứa với anh, sống thật tốt là được rồi. Nói cho anh biết... họ đối xử với em như thế nào."  
DoGul lo lắng nhìn cậu, ánh mắt rất ôn nhu không như những người kia lúc nào nhìn cậu cũng bằng đôi mắt lạnh lùng.

JungKook cười nhẹ.
"Họ đối với em rất tốt, anh yên tâm đi. Em chỉ làm việc ở đó, ngoài ra thì không tiếp xúc với các anh ấy nhiều."

"Vậy thì được, có chuyện gì phải lập tức báo với anh, cái này là cho em."
Đưa cho cậu một chiếc điện thoại di động loại mới.
"Nhớ liên lạc với anh đó biết chưa."

"DoGul, em..."

"Kookie, con trai à..."   
Mẹ JungKook nằm trên giường bệnh, vừa thức giấc đã thấy được còn trai liền trở nên vui mừng.

"Mẹ, là Kookie đây."     JungKook lập tức tiên đến ôm lất mẹ, cậu rất mừng vì giọng nói của bà hôm nay đã rõ ràng hơn hẳn.

"Thằng nhóc này, đi đâu mà bây giờ mới chịu về thăm mẹ."

"Con xin lỗi. Công việc bận rộn quá. Mẹ khỏe không, 2 tháng nay mẹ có nhận được tiền của con gửi hay không."

"À.. chuyện đó, mẹ khỏe,  thật ra mẹ đã đưa tất cả tiền cho DoGul rồi, gia đình ta đã nợ cậu ấy quá nhiều rồi, mẹ cũng cảm thấy ái nái."

Sau lời nói đó, Chun DoGul liền đi đến đặt tay lên vai cậu, mỉm cười đem thứ gì đó đặt vào lồng bàn tay cậu.
"Kookie, số tiền này em xứng đáng có được, em giữ đi. Còn mẹ cứ để cho anh, anh xem bác cũng như là mẹ mình rồi."

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ