Chương 34

7.8K 312 7
                                    

Trên đường về nhà cậu vẫn được TaeHyung ôm chặt vào lòng, mặc dù đã khoác thêm một chiếc áo bên ngoài nhưng cậu vẫn run rẩy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Các anh nhìn cậu mà đau lòng, JungKook tại sao lại làm những chuyện như vậy. Sống cùng các anh... không tốt hay sao, các anh biết cậu rất giận họ. Nhưng đối với việc này nếu như cậu xảy ra chuyện gì các anh làm sao sống nổi.
Ôm JungKook trở về nhà, đôi mắt ứ nước của cậu làm họ cảm thấy rất có lỗi. Phải chi các anh lắng nghe cậu nói thì không xảy ra chuyện này. JungKook vẫn vui vẻ bên cạnh các anh, thật ra người ngốc nghếch nhất ở đây... chính là họ.

"JungKook, chúng ta lên phòng thôi. Em đừng nghĩ gì nữa... tụi anh sẽ ngủ cùng em, đi thôi."
SeokJin ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu dìu cậu lên phòng.

JungKook gật đầu, cái gật đầu đó của cậu làm các anh rất vui. Họ biết bây giờ cậu rất sợ hãi và nhiệm vụ của họ là phải ở bên cạnh cậu, che chở cho cậu để JungKook có thể yên tâm hơn.
______

Nằm trong vòng tay của YoonGi, anh cứ thế ôm chặt lấy cậu. JungKook cảm nhận sự ấm áp mà lâu rồi cậu chưa có được. Lúc nãy quả thật cậu rất sợ hãi.... chỉ muốn hét to tên các anh nhưng cậu không thể nào hét được.
Thời khắc họ xuất hiện trái tim cậu như nhảy khỏi lòng ngực, JungKook mừng rỡ chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy họ, nhưng có một cái gì đó cứ ngăn cậu lại giống như lý trí của bản thân nhắc cậu đừng đến gần các anh.

Bàn tay khô ráp đặt lên người cậu, chiếc áo cậu mặc trên người bị xé nát. Chiếc lưỡi đáng kinh tởm mạnh bảo lướt qua cổ cậu cắn một cái thật mạnh dường như đã ứa máu.....

JungKook bật dậy, trên trán đầy mồ hôi. Nước mắt cũng tuông ra lúc nào không hay biết.

"JungKook,em làm sao vậy."

Các anh bị cậu làm thức giấc, mà không đúng. Là họ không thể nào ngủ được, cho nên một cử động nhỏ của JungKook đều bị họ phát hiện.

"Ngoan, đừng sợ. Tụi anh ở đây."
HoSeok ôm lấy cậu vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mền mượt.

JungKook bật khóc, cậu rất sợ... sợ lại nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa. Cậu đã nói với mình không được yếu đuối trước mặt họ nhưng lần này JungKook không thể nào đối mặt một mình.

NamJoon nắm chặt bàn tay ướt đẩm mồ hôi. Mỉm cười nhìn cậu.
"Kookie ngoan, có tụi anh không cần phải sợ. Tụi anh luôn bên cạnh em."

JungKook im lặng thu mình vào lồng ngực các anh. Tiếng thút thít vẫn còn nhưng dần dần cũng biến mất.
JungKook nhắm mắt lại, hãy để cậu yếu đuối đêm nay thôi, ngày mai thức dậy mọi chuyện sẽ thay đổi.

Duy nhất một đêm nay nữa thôi.

_________

Đến trưa ngày hôm sau JungKook mới thức giấc. Điều đầu tiên cậu nhận thấy chính là cảm giác đau nhứt ở toàn thân, JungKook có lẽ đã bị cảm mạo... cậu mệt mỏi đi xuống giường.
JungKook vừa mở mắt liền nghĩ đến việc hôm qua các anh đã cứu cậu và chính cậu cũng đã yếu đuối khóc trong lòng họ.

Nói gì đi nữa ngày hôm nay nhất định cậu phải rời khỏi đây, dù thế nào cũng phải đi hỏi thì có sớm một chúng cũng tốt. Không cần phải day dưa thêm nữa vì như thế chỉ có mình cậu đau khổ.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ