Chương 18: Quá trình đánh thức các chủ tịch

6.8K 298 24
                                    




JungKook hôm nay đặc biệt rất vui vẻ . Cậu đã chuẩn bị món quà này cho các anh lâu lâu lắm, nhưng đến bây giờ mới hoàn thành xong.
Bây giờ chỉ cần lên phòng gọi họ thức dậy mà thôi.

Nhưng thật tình để đánh thức các anh không phải là chuyện dễ dàng gì. Có đôi lúc họ sẽ tự thức, đôi lúc thì có gọi cỡ nào cũng nằm lì trên giường.
Các anh nói là chủ tịch thì không cần phải đến công ty sớm. Nhưng JungKook thì lại không muốn các anh bỏ bữa sáng, bữa sáng rất quan trọng cho nên dù thế nào cũng phải ăn uống đúng giờ giấc.
Như thế sức khỏe mới tốt được.


Hí hửng đi lên phòng SeokJin, đúng là đàn anh thì luôn luôn có lợi thế hơn. Chuyện gì cũng được làm đầu tiên.


"Anh SeokJin mau thức dậy đi. Em làm bữa sáng rồi này."

JungKook đi đến chạm nhẹ vào người đang cuộn tròn trong chăn kia. Các anh thường sẽ không khóa cửa, chỉ có ngoại lệ là khi JungKook ngủ cùng với họ.

"Bảo bối, còn rất sớm đó." SeokJin vẫn không chịu thoát khỏi chiếc chăn ấm áp đó mà cựa quậy một chút liền lập tức im lặng tiếp tục giấc ngủ.

"Anh cả à... không ngờ anh cũng ngủ nướng như vậy đó."
JungKook bật cười, sau đó kéo nhẹ chăn trên người anh ra, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.

"Anh mau thức dậy đi, nếu không mỗi buổi sáng em sẽ không hôn anh nữa."
Nói xong lập tức quay đầu bước ra khỏi phòng.

Nụ hôn của cậu làm SeokJin mở to mắt. Anh tung chiếc chăn trên người rồi mỉm cười trong hạnh phúc. Hai chân còn liên tục đập mạnh xuống giường khoái chí.

Sáng nào cũng được hôn như vậy thật là đã.

~~

Phòng NamJoon.

JungKook mở cửa bước vào trong. Một người cao to như NamJoon nằm trên chiếc giường lớn như vậy nhìn cũng thật giống một đứa trẻ to xác. JungKook bậc cười vì bộ dạng đáng yêu hiện tại của anh.

Thật sự mà nói thì cậu thật tích ngắm lúc các anh ngủ.

"NamJoon à, thức dậy ăn sáng đi. Hôm nay các anh còn đến công ty nữa."

Càng lúc càng thấy JungKookie rất giống một người bảo mẫu nha.

NamJoon hé mắt nhìn nhưng cơn buồn ngủ cứ thế tấn công anh.
"Một chút nữa đi bảo bối."

"Dậy thôi, anh không nên bỏ bữa sáng." JungKook nài nỉ nắm lấy vài sợ tóc của anh kéo kéo.

NamJoon chịu mở mắt ra, cười hì hì nhìn cậu. "Kookie à, vừa thức dậy đã được nhìn thấy em rồi."
Nói rồi lập tức kéo cậu vào lòng ôm chặt.

JungKook cũng quá quen thuộc, cậu cười nhìn gương mặt của anh. Thật đẹp trai... Nhưng lại.dễ thương thế nào ấy.
"Dậy thôi, em đi gọi các anh còn lại. Anh mai buông em ra."

"Cũng tại Kookie của tụi anh quá đáng yêu. Ôm thế này thật thích."

Cậu lắc đầu hôn vào má anh, sau đó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay NamJoon mà ra ngoài.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ