Chương 35

8.1K 338 8
                                    

Chân JungKook lập tức đứng lại, cậu liền quay đầu nhìn SeokJin. Không ngờ lại còn có thủ đoạn này, cậu không quên rằng mình là do các anh mua về nhưng lại không thể ngờ được thời khắc này anh lại đề cập đến việc đó.
"SeokJin, tại sao anh lại.... anh định uy hiếp tôi?"

Các anh còn lại cũng hiểu được liền lập tức nói thêm vài lời, mặc dù ích kỷ nhưng họ cũng đã hết cách. Các anh yêu JungKook, các anh muốn bù đấp cho cậu nhiều hơn nữa, nếu như JungKook rời đi cậu sẽ không có nơi nào để ở. Còn mẹ cậu đang bệnh nặng làm sao có thể sống nổi.

JungKook nhất định sẽ cực khổ, các anh không đành lòng để cậu phải chịu cay đắng một lần nào nữa.

"Em không được rời khỏi đây, nữa bước cũng không được."
HoSeok cố ngăn cảm xúc thật của mình, lớn tiếng nói nhưng quả thật trong lòng anh lại rất đau.

Đau đến gào thét.

"Các anh muốn làm khó tôi đến khi nào đây?"

"Đến khi tụi anh...không còn tồn tại."
JiMin rành mạch nói từng chữ.

Khí sắc của các anh làm cho JungKook có một chút hoảng sợ, dù vậy cậu vẫn kiên quyết.
"Nếu tôi cứ đi thì sao. Các anh sẽ làm gì?"

"Trong giấy tờ đã ghi rõ. Thời gian sau này em nhất định phải nghe theo lời của tụi anh cho đến khi nào tụi anh không muốn em sống ở đây nữa."
NamJoon mặc dù không có ý định nói ra, nhưng nếu không làm vậy. JungKook nhất định sẽ kiên quyết rời khỏi.
"Cho nên, em không được phép rời khỏi đây. Nếu không em phải trở lại quán bar đó, làm việc cả đời."

JungKook nghe anh nói, gì mà giấy tờ... gì mà phải nghe theo lời họ.
Những chuyện này cậu không hề biết đến. Cậu không thể nào trở lại nơi đó, JungKook rất sợ.... các anh sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ.
"Được rồi, tôi sẽ ở lại đây."

Các anh vui mừng, nụ cười bất chợt xuất hiện trên môi mỗi người. Tất cả đều chạy đến bên cậu. TaeHyung không kìm đước mà ôm cậu vào lòng.
"Tốt quá rồi, chỉ cần em không rời khỏi tụi anh. Sao này em sẽ không phải một mình nữa."

"Kookie ngoan, tụi anh làm vậy là chỉ muốn em ở lại."
YoonGi cưng chiều xoa mái tóc mềm của cậu, nhưng có lẻ JungKook đã không còn một chút cảm xúc nào dành cho họ cả.

"Tôi muốn nghĩ ngơi." JungKook đẩy TaeHyung ra khỏi người mình, tiến đến sofa định nằm xuống.

"Lên phòng anh đi." JiMin định nắm lấy tay cậu nhưng JungKook đã rất nhanh tránh né.

"Không cần, tôi ở lại đây. Nhưng vẫn là người giúp việc. Ngủ ở đây là được rồi."

Các anh đều biết JungKook rất cứng đầu, đương nhiên cậu sẽ không nghe theo những gì các anh nói.
NamJoon đành phải dùng hành động, anh trực tiếp đi đến nhẹ nhàng bế cậu lên.
"Vào phòng tụi anh đi, ở đây rất lạnh."

Sau đó liền lập tức đưa Kookie lên phòng mình, các anh còn lại cũng đi theo sau. Hôm nay tất cả đều muốn ngủ cùng cậu.

"Mấy hôm trước tôi đều ngủ ở sofa mà, lạnh thế nào đi nữa cũng đã quen rồi."
JungKook được NamJoon đặt xuống giường, cậu mơ màng nói.
"Tôi... Ghét các anh."

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ