Chương 8

7.3K 391 18
                                    

"Thì ra xuất thân của cậu ta là vậy,
cảm ơn cậu đã cho chúng tôi biết." Kim SeokJin trong lòng cười thầm, cậu nhóc đó thì ra lại khổ cực như vậy. Xem ra sau này phải đối đãi với cậu ta tốt một chút.

"Không cần cảm ơn, chỉ cần chăm sóc Kookie của tôi cho tốt là được."
Chun DoGul nói rồi lập tức rời đi.

Tại sao họ lại muốn tìm hiểu về JungKook, không đúng... Cái này phải gọi là điều tra về cậu, họ hỏi rất nhiều điều mà chính DoGul cũng không ngờ được, nhưng sáu người họ điều khẳn định JungKook đang sống rất tốt...
Thật tình chuyện anh đưa cậu cho họ có phải là quá nguy hiểm hay không, nhưng nếu lỡ để JungKook lọt vào tay những bọn cho vay đó thì cậu nhất định sẽ chịu khổ hơn nữa.

Anh thật đáng trách, chỉ sợ JungKook giận mà không đem cậu về nhà mình, có lần JungKook đã nói với anh cậu sẽ giận nếu như anh trả nợ giúp. DoGul chỉ sợ cậu sẽ không nhìn mặt anh nữa... Mong rằng sáu người họ sẽ đối tốt với cậu, anh biết rằng JungKook rất kiên cường nhưng thật tình cậu lại có lúc rất yếu đuối, cái gì cũng chịu đựng một mình và rất ít khi chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, đặc biệt là anh.

.

"Các anh mới về."
Jeon JungKook cuối đầu chào. Sau đó lại tiếp tục dọn dẹp phòng khách.

"JungKook, sau này chúng tôi cho phép cậu 1 tháng được về thăm mẹ mình một lần."
JiMin hôm nay còn cười với cậu, thật kỳ lạ.

Vừa về tới nhà lại nhắc đến chuyện này, hôm nay các anh ấy bị làm sao vậy.

JungKook bất ngờ nhìn JiMin không chóp mắt, cậu vẫn không tin họ lại có lúc mỉm cười nhẹ nhàng với cậu như vậy.
"Cảm... cảm ơn."

"Sao, không muốn à, ngẩn người ra làm gì." TaeHyung liếc nhìn cậu. Bộ dạng này cũng khá đáng yêu đấy chứ.

"À... không, tôi rất muốn. Cảm ơn các anh rất nhiều."
JungKook vui đến sắp khóc, cậu lại cuối đầu mà cảm ơn, sống ở đây bao lâu cậu cũng đã quen với thái độ tôn kính này đối với các anh.

Đợi cho tất cả đều lên phòng. Cậu mới dám khóc... khóc vì vui mừng, vậy là từ giờ cậu có thể gặp mẹ thường xuyên hơn. Thật tốt quá.
___________

Tập đoàn SLOT.

Trong phòng làm việc, hôm nay chỉ có HoSeok và NamJoon đến đây.

Cũng không hiểu vì lý do gì mà Kim NamJoon từ nảy đến giờ cứ ngồi nhìn ra cửa kính, lâu rồi cũng thấy anh trầm tư một cách lạ thường. Không lẻ vừa biết được mọi việc của cậu nhóc kia lại trở nên suy tư như vậy sao.

"NamJoon, mày lên cơn à. Ngoài đó có gì thú vị."
HoSeok bước đến gần anh, nhìn ra phía cửa sổ. Cảnh vật cũng như mọi ngày không có gì thay đổi. Nhạt nhẽo.

"Nè Hoseok, con thỏ nhỏ nhà tụi mình thật ra cũng rất đáng yêu đấy chứ!"
NamJoon vừa cười vừa nhớ lại chuyện lúc sáng nay.

......

Sự việc buổi sáng~

Không hiểu tại sao mà các anh lại đồng ý cho cậu lên dọn phòng cho từng người.
Chẳng phải lúc đầu còn nói cậu dơ bẩn hay sao. Đột nhiên lại thay đổi một cách đột ngột như vậy.

[AllKook] Tại sao lại đau khổ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ