Ngày hôm sau dù có chút mệt mỏi nhưng An Yên vẫn sốc lại tinh thần và đến công ty thực tập. Cùng đi lần này với cô vẫn còn may vì có cô bạn thân ở ký túc xá là Hiểu Vi, lần đầu tiên được bước chân vào một công ty lớn như vậy nên cả hai đều không giấu nổi cảm khái trong lòng. Hiểu Vi nói.
- Tiểu Yên nè, cậu xem. Cái công ty lớn thế này thì điều kiện tuyển dụng hẳn là gắt gao lắm. Chúng ta có lẽ chẳng có cơ hội được nhận làm nhân viên chính thức đâu.
An Yên thì nói.
- Chưa chắc đâu, càng các công ty lớn càng công bằng trong việc cạnh tranh. Chỉ cần chúng ta có năng lực chúng ta còn cơ hội.
Hiểu Vi lại bắt đầu tính nhiều chuyện của mình mà nói.
- Tiểu Yên nè,cậu có nghe nói gì không. Tổng giám đốc của công ty này thật ra còn rất trẻ đó,mới khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi gì đó, lai còn là một cô gái.
An Yên có chút không thể tin mà nhìn Hiểu Vi , Hiểu Vi lại nói.
- Chuyện này là sự thật 100% đó, tớ nghe được ở trường,hơn nữa cũng đã lên mạng tìm hiểu và xác định. Chị ta là một nhân vật khá nổi tiếng đấy. Nghe nói mười tám tuổi đã sang nước ngoài du học,năm năm sau về nước tiếp quản công ty, công ty này vốn cũng không lớn như bây giờ,nhưng hai năm trước đã xác nhập với một công ty khác nữa nên mới hùng mạnh như vậy.
An Yên có chút sùng bái mà nhìn Hiểu Vi rồi nói.
- Cậu tại sao lại biết nhiều vậy Tiểu Vi.
Hiểu Vi có chút khoe khoang nói.
- Cậu nha,đã học tài chính kinh tế thì tất nhiên là phải nắm bắt tất cả các thông tin về kinh kế nếu không sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cậu tuy thông minh hơn tớ nhưng về khoản này cậu chắc chắn là không bằng tớ.
An Yên mỉm cười rồi nói.
- Được rồi, tớ đúng là không theo được cậu ở cái khoản nắm bắt tin tức này rồi. Với tài năng của cậu không đi làm nhà báo thì có chút phí hoài đấy.
Hiểu Vi giả bộ tức giận lườm An Yên một chút,An Yên lại chỉ mỉm cười xem như không có gì. Lúc này thầy phụ trách cũng đã đưa cả nhóm tới công ty để gặp quản lý và nhận việc nên hai người cũng không trò chuyện nữa. Quản lý ra tiếp đón công ty là một cô gái tuổi cũng không lớn lắm,chắc khoảng ba mươi tuổi,dung mạo cũng ưa nhìn,dù không phải đẹp xuất chúng nhưng nhìn rất thanh tú,giọng nói cũng thật dễ nghe. Hiểu Vi là điển hình của kiểu người háo sắc,nam nữ đều không tha nên khi nhìn thấy quản lý là mắt cứ sáng hẳn lên. An Yên có chút buồn cười, cô vẫn nhớ lời Hiểu Vi nói với mình khi hai người mới làm bạn, cậu ấy nói.
- Tớ chủ động kết bạn với cậu trước tiên là vì nhan sắc của cậu thôi. Cậu đẹp như thế tớ làm sao buông tha được.
Tuy nhiên An Yên biết Hiểu Vi là một người bạn rất tốt,tính tình cũng thẳng thắn nên cô cũng không để tâm tới lời nói của Hiểu Vi, hai người cứ thế là bạn tốt.
Quản lý tiếp nhận hồ sơ của mọi người rồi mời mọi người tới phòng họp đợi, cô ấy nói giám đốc sẽ xem qua hồ sơ và sẽ phân công công việc cho mỗi người. An Yên cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì với những sinh viên thực tập thì thương là các quản lý cấp dưới sẽ chịu trách nhiệm phân công công việc chứ không phải đến phiên tổng giám đốc nhọc lòng. Qủa nhiên vị giám đốc ở công ty này có chút đặc biệt, không hổ danh là sinh viên đi du học ở nước ngoài về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
General FictionTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...