An Yên kể hết cho Hiểu Vi nghe về chuyện tình cảm của cô và Hàn Doanh. Hiểu Vi nghe tới đâu thì mắt với miệng đều trừng to ra đến đó, quả thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của cậu ấy rồi.
Sau khi nghe An Yên nói xong Hiểu Vi liền vội vàng hỏi.
- Cậu và Hàn tổng thực sự là hẹn hò à. Còn đã lâu như vậy rồi.
An Yên chỉ im lặng gật đầu. Hiểu Vi lại nói.
- Cậu nha, đáng chết. Lâu như vậy mà giờ mới nói cho tớ biết. Bạn bè mà thế à.
An Yên nói.
- Nếu là tình yêu bình thường tớ đã kể cho cậu lâu rồi, nhưng lại là tình yêu đồng giới nên tớ không dám nói. Tớ sợ cậu sẽ phản đối rồi không chơi với tớ nữa.
Hiểu Vi nói.
- Vậy nên hôm đó cậu mới hỏi dò tớ chứ gì, hoá ra hai cô gái trong chuyện chính là cậu và Hàn tổng.
An Yên im lặng xem như cam chịu. Hiểu Vi lại nói.
-Tớ không phải người bảo thủ đâu, tớ tuy không thích con gái nhưng tớ cũng không hề kỳ thị tình yêu đó.
An Yên gật đầu nói.
- Từ hôm nghe cậu nói vậy tớ cũng biết, chỉ là không biết nên mở miệng thế nào để nói với cậu. Hơn nữa tớ cũng lo cho Hàn Doanh, chị ấy công việc có tính đặc thù, tình cảm lỡ lộ ra rồi ảnh hưởng tới công việc. Nhưng tớ vẫn luôn thấy áy náy với cậu.
Hiểu Vi nghe vậy liền ôm lấy cô bạn của mình rồi nói.
- Tiểu Yên ngốc à. Tớ không giận cậu nữa, dù sao thì cậu cũng giữ đúng lời hứa với tớ phải không. Tớ là người đầu tiên ngoài hai người biết được chuyện của cậu.
An Yên có chút cảm động khẽ gật đầu đáp.
- Ừ. Đúng vậy.
Hiểu Vi lại hỏi.
- Thế hôm nay cạu nói ra cậu không lo Hàn tổng sẽ giận à.
An Yên lắc đầu nói.
- Tớ đã nói với chị ấy. Chị ấy nói chị ấy không ngại, chị ấy sẽ có cách giải quyết mọi chuyện.
Hiểu Vi nghe vậy liền cảm thán.
- Tớ đã nói rồi mà. Hàn tổng rất có khí chất, chị ấy có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Chính là một quân công chính hiệu.
An Yên lại nói.
- Cậu tốt nhất đừng khen chị ấy trước mặt chị ấy nếu không chị ấy lại kiêu ngạo tới tận trời. Con người chị ấy cái gì cũng biết chỉ có khiêm tốn là không biết thôi.
Hiểu Vi bật cười trêu ghẹo.
- Cậu nói xấu Hàn tổng nhé. Tớ sẽ nói cho chị ấy biết.
An Yên có chút buồn cười mà nói.
- Không cần cậu phải mách đâu. Tớ nói trước mặt chị ấy nhiều lần rồi.
Hiểu Vi lại cảm thán.
- Hai người xem ra đang rất là hạnh phúc. FA tớ đây ghen tỵ muốn chết đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
General FictionTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...