Kết thúc thực tập là bắt đầu bước vào thời kỳ cao độ để chuẩn bị tốt nghiệp. Viết luận án tốt nghiệp là rất quan trọng, hơn nữa vì mục tiêu tốt nghiệt với thành tích tốt nhất để có thể vào làm trong công ty của Hàn Doanh nên An Yên gần như dành hết thời gian vào đó. Cô không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn để Hàn Doanh hài lòng về mình, không muốn chị ấy thất vọng. Cho nên cô càng phải cố gắng.
Bạn bè không biết còn tưởng cô vì muốn được vào làm ở công ty lớn nên mới cố gắng như vậy, cô cũng mặc kệ mọi người nói gì, trước giờ cô luôn luôn không bao giờ để ý người khác nói về mình thế nào.
Mỗi lúc suy nghĩ tới còn tận nửa năm nữa mới tốt nghiệp thì An Yên lại có chút buồn bực, cô cảm thấy thời gian trôi thực sự rất lâu. Chính An Yên cũng không hề nhận ra tâm tư của mình từ nhiều ngày qua luôn đặt trên người Hàn tổng.
Chính là trong lúc An Yên nghĩ sẽ còn tới nửa năm nữa mới được gặp lại Hàn tổng thì cô lại nghe được Hiểu Vi thông báo một tin hết sức bất ngờ. Hiểu Vi với khuôn mặt vô cùng kích động mà nói.
- Tiểu Yên à, cậu nghe tin gì chưa. Cuối tuần này Hàn tổng và một số lãnh đạo trong công ty sẽ tới trường chúng ta đấy.
An Yên có chút không tin hỏi lại.
- Thật không. Làm sao cậu biết.
Hiểu Vi liếc mắt xem thường An Yên rồi nói.
- Tất nhiên là tớ biết, cả trường này ai cũng biết trừ cậu đấy. Cậu suốt ngày không đi thư viện thì ở lỳ trong ký túc xá học tập. Cậu xem bản thân đã sắp thành người cô đại rồi.
An Yên chẳng thể phản bác được câu nào, cô chỉ quan tâm đến vấn đề vừa mới nghe được nên vội hỏi lại.
- Tại sao Hàn tổng lại đến trường chúng ta.
Hiểu Vi đáp.
- Tớ nghe nói là trường tổ chức một buổi giao lưu hướng nghiệp cho sinh viên chuẩn bị ra trường, sẽ mời một số công ty trong khu vực thành phố tới dự nhằm để họ chưa sẻ kinh nghiệm và tiêu chí tuyển dụng để các sinh viên nắm bắt được. Hơn nữa cũng là cơ hội để các sinh viên chứng tỏ năng lực của mình, biết đâu được lựa chọn. Ra trường cũng không phải khổ sở đi xin việc.
An Yên còn đang mãi suy nghĩ Hiểu Vi lại nói.
- Tiểu Yên à, tớ vẫn rất ghen tỵ với cậu đấy. Cậu thì khoẻ rồi, gần như chắc chắn được thu nhận khi tốt nghiệp, tớ cũng muốn làm cùng công ty với cậu lắm mà xem ra rất khó.
An Yên đành phải an ủi cô bạn rồi nói.
- Thành tích của cậu cũng tốt lắm mà, biết đâu cậu cũng được nhận vào mà họ chưa thông báo thôi. Lần này không phải cũng có Hàn tổng tới dự sao. Cậu phải nhân cơ hộ này mà chứng tỏ năng lực của mình, cơ hội được nhận vào công ty lại cao thêm một chút.
Hiểu Vi nghe vậy thì tinh thần cũng tốt hơn rồi nói.
- Được rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức mình. Hai chúng ta nhất định phải được nhận vào chung một công ty mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
Fiksi UmumTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...