Gần 4h sáng mới ngủ. Cả hai ngủ tới tận mười hai giờ trưa. Sau đó vì đói bụng nên mới chịu bò dậy. Hàn Doanh không biết nấu ăn, An Yên lại không tìm được nguyên liệu gì trong nhà Hàn Doanh để nấu nên cả hai đành phải thay đồ rồi đi ra ngoài ăn.
Những ngày cận tết, ở cái thành phố vốn náo nhiệt này lại trở nê vắng vẻ. Đường xá cũng bớt kẹt ke, các quán xá thưa thớt khách. Nhiều người hay nói " Sài Gòn là nơi ở trọ" là thế. Bởi con người từ khắp nơi đến đây, học hành rồi lập nghiệp nhưng họ lại sẽ trở về với gia đình ,nguồn cội vào những ngày lễ tết xum vầy. Sài Gòn chỉ là nơi ở tạm bợ mà thôi.
Vào một nhà hàng món tây, kêu hai xuất mì ý. Cả hai đã đói đến hoa mắt nên ăn rất ngon lành. Sau khi ăn xong An Yên mới thoả mãn thở dài rồi nói.
- Giờ mới biết là mình còn sống.
Hàn Doanh có chút buồn cười nhìn cô rồi nói.
- Em làm như đã bị đói cả mười năm rồi ấy. Ngày đầu tiên ở cùng chị đã để em bị đói như thế chị thực sự cảm thấy có lỗi.
An Yên nghe vậy liền xấu hổ không dám nhìn Hàn Doanh nữa. Quên mất chị ấy đang ở đây. Không biết từ lúc nào cô lại đã quen với các khí tức lạnh lùng của Hàn Doanh và dung hoà nó vào cuộc sống của mình. Ngày xưa khi ở trước mặt chị ấy thì luôn thấy căng thẳng, giờ lại thấy rất gần gũi ấm áp.
Dời khỏi nhà hàng Hàn Doanh liền lái xe ghé qua siêu thị. Vốn nghĩ sẽ không mua thực phẩm về nhà nhưng là hiện tại cô muốn giữ An Yên ở bên mình thì không thể cứ ăn bên ngoài được. Cô tuy không biết nấu ăn nhưng em ấy biết, hai người ở nhà ăn bữa ăn gia đình do chính tay người mình yêu thương làm tất nhiên là ngon hơn ra nhà hàng rồi.
Mua một vòng là một xe lớn. An Yên cũng cảm thấy choáng váng vì Hàn Doanh gặp gì cũng mua. Cô đành phải đi theo bỏ bớt lại những thứ không cần thiết. Cũng may là Hàn Doanh có ô tô nếu không đi xe buýt hay đi bộ như cô bình thường mà mang thêm bao nhiêu đó đồ chắc chỉ có ngất thôi.
Sau khi đi siêu thị Hàn Doanh lại lái xe đưa An Yên về nhà của em ấy và Hiểu Vi. Cả hai vào nhà của An Yên, ban đầu An Yên có chút ngại ngùng vì phòng của mình quá nhỏ nhưng cô thấy Hàn Doanh cũng không tỏ thái độ gì nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Hàn Doanh đánh giá căn phòng một chút rồi nói.
- Tuy có hơi nhỏ nhưng cũng rất sạch sẽ gọn gàng.
An Yên lại vội nói.
- Như thế này là tốt lắm rồi, phòng tụi em đi xem bên ngoài giá rất cao mà còn không bằng thế này đâu.
Hàn Doanh nghe vậy khẽ cười lại nói.
- Nói thế công ty của chị chế độ giành cho nhân viên rất tốt phải không.
An Yên cũng không khách khí mà đáp.
- Vâng, rất tốt. Cũng bởi vì có hỗ trợ nhà ở nên em và Hiểu Vi đã thề phải vào làm nhân viên chính thức bằng mọi giá đấy.
Hàn Doanh liền bật cười rồi nói.
- Thì ra mục tiêu lớn nhất là vì có nhà ở sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
General FictionTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...