Chương 16

3.7K 107 2
                                    

Buổi tối hôm ấy mãi hơn mười giờ An Yên mới về tới nhà, Hiểu Vi trước đó vì lo lắng gọi cho cô nhưng biết cô cùng Hàn tổng đi ăn khuya nên cũng không lo nữa mà đã tắm rửa đi ngủ trước. An Yên sau khi tắm lại ngủ không được. Cô vẫn cứ nghĩ đến những cử chỉ rất lạ của Hàn tổng hôm nay.

 Chị ấy hôm nay đưa cô đi ăn, tuy nói là mình đói nhưng lại cũng không ăn bao nhiêu, hơn nữa lại gọi toàn món cô thích. Bình thường đi ăn với khách hàng thường là ăn theo khẩu vị của tổng giám đốc và khách nên cô chưa bao giờ gọi những món mình thích, không biết tại sao chị ấy lại biết được. Cô rõ ràng cảm nhận được được sự đối đãi đặt biệt của chị ấy giành cho mình, nếu một hai lần thì còn nói là tâm tình chị ấy tốt mà ngoại lệ nhưng rất nhiều lần thì không thể không nghi ngờ.

Ánh mắt Hàn tổng nhìn cô luôn có lúc sẽ đặc biệt ấm áp, có lúc giống như nuông chiều. Từ khi cô vào làm ở công ty chưa bao giờ chị ấy tức giận hay nặng lời với cô. Sự đối xử thiên vị ấy cho dù có bị mù cũng cảm nhận được. Hơn nữa ngay cả bản thân An Yên cũng cảm thấy mình cũng có một cảm giác đặc biệt đối với Hàn tổng, dù cô không định nghĩa được nó nhưng cô biết bản thân sẽ luôn thích nhìn Hàn tổng, mỗi khi thấy bóng dáng chị ấy cô sẽ không tự chủ được ánh mắt mà nhìn theo, khi chị ấy dành cho cô ánh mắt dịu dàng cô sẽ cảm thấy vui vẻ, nhiều lúc bị chị ấy trêu ghẹo cô cũng chỉ thẹn thùng chứ không hề tức giận.

Rất nhiều suy nghĩ muộn phiền nên mãi tới khuya thật khuya An Yên mới ngủ được, kết quả là sáng mai dậy đầu có chút đau. Nhưng bởi vì ở công ty rất nhiều việc nên vẫn phải sốc lại tinh thần mà thay đồ đi làm. Trên xe buýt vì đã gần tết nguyên đán nên các sinh viên đã được nghỉ học về quê hết, xe buýt cũng vì vậy mà rộng rãi hơn . An Yên ngồi tựa đầu vào cửa sổ tâm trạng có chút uể oải, Hiểu Vi thấy vậy liền hỏi.

- Sao vậy, tâm trạng mới sáng sớm đã không tốt.

An Yên cũng không thể nói thật đành nói.

- Cũng không có gì, chỉ nghĩ tới tết năm nay không về cùng gia đình ăn tết được nên có chút buồn.

Thực ra lý do này cũng không phải là nói dối. Bởi vì mới vừa vào công ty chưa bao lâu, tiền tiết kiệm cũng đã dùng hết trong quảng thời gian làm luận án tốt nghiệp nên An Yên không còn nhiều tiền. Tiền lương và thưởng của  nhân viên mới cũng không là bao nên cô quyết định không về quê ăn tết nữa mà gửi hết số tiền ấy về cho gia đình. Ba mẹ cô mới đầu còn không đồng ý mà nhất quyết muốn cô về nhưng sau khi nghe cô thuyết phục một hồi cũng đồng ý, còn không quên than thở một hồi rồi khuyên cô về công ty nào gần nhà mà làm. Mãi sau đó anh trai cô nói đỡ cho cô thì ba mẹ mới chịu buông tha.

Hai mươi mốt tuổi chưa một lần ăn tết xa nhà tất nhiên là sẽ cảm thấy rất buồn rồi. Hiểu Vi cũng không nghi ngờ gì mà chỉ thở dài vỗ vai an ủi cô. Dù sao nhà Hiểu Vi cũng gần hơn nên về thuận tiện hơn cô nhiều.

Tất niên của công ty diễn ra vào ngày cuối cùng làm việc. Sau một năm làm việc vất vả cuối năm xoã một trận cũng thoải mái. Tiền lương và thưởng của nhân viên chính thức làm lâu năm cũng rất khá nên tâm trạng ai cũng vui vẻ, ai cũng hướng tổng giám đốc mời rượu và chúc mừng nên không tránh khỏi có chút quá chén, đã thế các nhân viên văn phòng còn kéo nhau đi tăng hai ở Karaoke và nhất quyết kéo tổng giám đốc đi cùng, Hàn tổng cũng hiếm khi được một lần không từ chối.

Vào quán karaoke lại uống thêm một hồi liền bắt đầu có người say khướt. Hàn tổng dù tiểu lượng cũng tốt nhưng cũng không ngoại lệ mà đầu váng mắt hoa. An Yên cũng may có Hàn tổng che chở nên chỉ uống rất ít, là người tỉnh táo hiếm hoi còn xót lại.

Sau khi ca hát sảng khoái mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra về. An Yên đỡ Hàn tổng ra ghế chờ ở đại sảnh rồi lại thay chị ấy đi trả liền sau đó lại dìu chị ấy ra xe. Một đoạn đường không ngắn cũng khiến cô mệt đến thở gấp. May mà Hàn tổng cũng không say bất tỉnh nhân sự nếu không cô cũng không biết cách nào đưa chị ấy ra tới đây.

Chỉ có điều An Yên vẫn chưa có thời gian học lái xe cho nên hiện tại hai người đã yên vị trên xe nhưng cô cũng chỉ biết ngồi im nhìn Hàn tổng, Hàn tổng lúc này khuôn mặt vì rượu nên có chút đỏ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy chị ấy đỏ mặt, khuôn mặt hiện tại bớt đi vài phần lãnh đạm lại thêm vài phần yêu mị. Hàn tổng thế này lại càng đẹp hơn bình thường gấp trăm lần. An Yên có chút luống cuống không dám nhìn thẳng.

Hàn tổng vốn đang nhắm mắt như đang ngủ bỗng nhiên hơi hé mắt nhìn sang người đối diện. An Yên vốn đang nhìn trộm Hàn tổng nên không kịp thu lại ánh mắt, hai ánh mắt chạm nhau An Yên có chút hốt hoảng liền quay mặt đi. Bỗng nhiên bàn tay lành lạnh của Hàn tổng đưa lên kéo khuôn mặt cô quay lại phía chị ấy rồi nói.

- Nhìn lén lại còn trốn sao.

An Yên đỏ mặt tránh né rồi nói.

- Em đâu có.

Hàn tổng mỉm cười có chút yêu mị lại nói.

- Không thành thật, có tin tôi sẽ trừng phạt em không.

An Yên cả người khẽ run lên, giọng nói của Hàn tổng khi say thực sự có chút khiến người nghe muốn mất hết năng lực tự chủ. Thật giống như hồ ly chuyên đi dụ người.

Không khí vốn đang ám muội lại bị tiếng chuông điện thoại của An Yên phá tan,người gọi đến là Hiểu Vi, bạn tốt của cô thấy cô vẫn còn chưa về nên gọi điện hỏi. An Yên nhìn Hàn tổng rồi có chút bất đắc dĩ mà nói.

- Chắc chưa về ngay được, Hàn tổng chị ấy còn say không có lái xe được. Cậu cứ ngủ trước đi mai lên tàu sớm, tớ có chìa khoá rồi đừng lo cho tớ.

Hiểu Vi nghe vậy cũng yên tâm cúp máy. An Yên lại nhìn sang Hàn tổng, Hàn tổng cũng lên tiếng.

- Tôi thế này xem ra không lái xe được. Trước tiên đi taxi về rồi mai tới lấy xe cũng được.

An Yên nghe vậy cũng thấy đó là cách duy nhất nên liền nghe lời xuống đi bắt taxi. Hàn tổng sau khi lên taxi cũng chỉ nói địa chỉ của chị ấy cho tài xế xong lại khẽ nhíu mày muốn ngủ. An Yên thấy vậy liền đưa vai lại để Hàn tổng dựa vào vai mình cho thoải mái hơn. Hàn tổng cũng không khách khí mà dựa vào im lặng ngủ.

Lúc xe tới nơi An Yên nhận ra đây là một khu chung cư cao cấp, có bảo vệ bên ngoài. Cũng may nhận ra Hàn tổng nên họ cho vào. An Yên không biết phòng của Hàn tổng nên chỉ có thể hỏi chị ấy, hỏi lần thứ hai mới nghe chị ấy trả lời.

 -Tầng 8 phòng 810.

An Yên cũng không hỏi thêm liền dìu Hàn tổng vào thang máy rồi đi lên lầu. Phòng của Hàn tổng cũng không khó tìm nên chỉ một lát là tới. Hàn tổng không có dùng chìa khoá mà dùng mật khẩu, An Yên không biết làm gì lại phải cầu cứu chị ấy. Hàn tổng trong mơ hồ đọc ra một dãy số..

........

Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ