Những chuyến công tác trong nước Hàn Doanh hay mang An Yên cùng đi nhưng lần này là đi công tác nước ngoài nên Hàn Doanh đi một mình. Lý do cũng là vì An Yên chưa chuẩn bị nên chưa làm kịp hộ chiếu, vì chuyện này mà cô cũng khá buồn.
Có khách hàng ở Dubai muốn hợp tác để xuất khẩu sản phẩm của công ty sang nước họ. Dubai là một quốc gia giàu có, nếu đàm phán hợp đồng thành công thì công ty xem như có một thị trường lớn tiềm năng. Nhưng bên đó họ yêu cầu chất lượng rất kỹ nên Hàn Doanh phải trực tiếp sáng gặp họ đàm phán. Chuyến công tác là một tuần, vì thư ký Lê có con nhỏ nên Hàn Doanh cũng không muốn chị ấy đi theo, dù sao một mình cô cũng có thể gánh vác.
Khách hàng vốn thiện ý, bên Hàn Doanh cũng thể hiện tinh thần nhiệt tình nên đàm phán tất nhiên không gặp nhiều khó khăn. Bốn ngày sau thì cũng ký hợp đồng, Hàn Doanh vì muốn An Yên bất ngờ nên không có báo cho em ấy biết là cô về. Vậy nên chuyến taxi từ sân bay về nhà của Hàn Doanh gặp tai nạn An Yên vẫn không hề hay biết.
Nửa đêm khi đang ngủ An Yên chợt mơ thấy ác mộng. Rất lâu rồi cô không có mơ gì cả, từ ngày gặp lại cha mẹ kiếp trước thì giấc mơ kia cũng không lặp lại nữa. Nhưng hôm nay cô lại mơ thấy một cảnh tượng đáng sợ, cô thấy cô là một cô bé mười mấy tuổi, đang đứng bên lề đường, sau đó thấy một đứa trẻ chạy chơi xuống lòng đường rồi có một chiếc ô tô lao tới, cô nhanh chóng lao ra muốn cứu đứa bé nhưng lại không kịp, cô chỉ có thể bất lực nhìn đứa bé bị xe tông phải. Nhưng bất ngờ hơn là đứa bé lại bổng nhiên trở thành Hàn Doanh, chị ấy khuôn mặt bị máu che mất một nửa , cô vội vàng chạy tới vừa khóc vừa ôm chị ấy, Hàn Doanh đưa bàn tay lên run run vuốt ve mặt cô rồi yếu ớt nói.
- Em nhất định phải sống thật vui vẻ nhé. Chị sẽ vẫn luôn dõi theo em...
An Yên vừa khóc vừa lắc đầu, cô cầu xin chị ấy.
- Em xin chị, đừng bỏ lại em, em không thể không có chị. Đừng bỏ em mà...
Hàn Doanh lại chỉ mỉm cười,sau đó bàn tay chị ấy dần buông xuống. An Yên đau đến khó thở, cô khàn giọng hét lên.
- Không được, không được....
Lúc này An Yên giật mình tỉnh dậy,nhận ra đó chỉ là một giấc mơ thì mới phần nào an lòng. Nhưng mà toàn thân cô mồ hôi ướt đẫm, tay chân cũng vô lực, khoé mắt vẫn còn đọng nước mắt, mà trái tim vẫn rõ ràng cảm giác đau đớn đó. Bất an trong lòng lại càng nhiều hơn.
Cô với tay mở đèn ngủ, sau đó nhìn đồng hồ thì mới hơn hai giờ sáng. Hôm qua cô ngủ muộn nên cũng chưa ngủ được bao nhiêu. An Yên cầm điện thoại lên muốn gọi cho Hàn Doanh nhưng lại do dự, sợ cô làm phiền chị ấy. Cho nên cô vẫn đắn đo mãi..
Gần bốn giờ sáng vẫn không ngủ lại được nên An Yên liền không ngủ nữa, cô dậy đi đánh răng rửa mặt rồi lại ngồi ngẩn người. Lúc này cô nhận ra thì ra bản thân mình đã quá phụ thuộc vào Hàn Doanh, quen với cuộc sống có chị ấy bên cạnh. Chị ấy đi công tác chưa tới một tuần mà cô đã tiều tuỵ đi nhiều, ăn cơm không vô mà ngủ cũng không ngon giấc. Hiểu Vi cũng vì thế mắng cô một hồi...
Đang ngẩn người lại nghe chuông điện thoại reo lên,An Yên vội cầm lên xem. Không nghĩ là Hàn Doanh sẽ gọi giờ này nên cô có chút bất ngờ, nhưng mà rất nhanh sau đó khuôn mặt cô lại tái nhợt. Trong điện thoại là một âm thanh xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Chúng Ta Là Định Mệnh (BH)
قصص عامةTôi tình nguyện tin vào định mệnh để có thể một lần nữa được gặp người. Kiếp trước tôi không thể gặp người sớm hơn nhưng kiếp này thì đủ. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay người vậy nên xin người cũng đừng buông tay tôi. Bởi vì tôi yêu người,yêu đến...